Tình yêu như 1 phần quà đặc biệt được thần tình yêu giấu bên trong mỗi con người vậy. Sự đặc biệt có lẽ vì nó không thể bộc lộ hết bằng lời nói và hành động mà còn là cảm xúc, sự rung động mãnh liệt. Còn tôi là 1 người khao khát có được tình yêu.
Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu những người cô đơn cứ mãi cô đơn? Liệu họ có buồn không? Với cá nhân tôi, thật khó chịu nếu cô đơn, cũng không phải vì tôi đã quen với việc luôn có người thích mình quan tâm nên không chịu được cảm giác đó. Mà tôi luôn muốn được yêu thương và muốn cho người khác cảm nhận được sự chân thành của nó.
Tình yêu đã có từ vô thỉ, tổ tiên đã từng yêu, ông bà đã từng yêu, ba mẹ đã từng yêu và giờ đây tôi cũng đang chậm từng bước vào đường tình đường yêu. Nhưng ngày hoàn toàn đặt chân vào nơi đấy là lúc trong tay tôi cầm được tấm bằng tốt nghiệp vì tôi muốn bước đến bên họ với tư cách là 1 cô gái đủ trưởng thành không còn vùi đầu vào đề cương tài liệu trên trường nữa. Tôi có thể đi cùng họ trên con đường sự nghiệp - nơi mà họ đang phải bước đi 1 mình.
Lâu lâu tôi nghĩ mình có nên đi tìm họ không? Hay tiếp tục đợi chờ? Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi 2 người cô đơn tìm được nhau mà không hề có dự tính trước. Nên là cứ học và trải nghiệm quãng đường đại học thôi biết đâu họ đã ở sẵn cạnh mình rồi thì sao nhỉ?