Đây chỉ đơn giản là lời tâm sự.
"Trần đời tớ chưa thấy ai khuyên bạn mình dùng bớt điện thoại lại đấy!". Đó là lời nói là bạn mình dành cho mình. Chuyện đó sẽ không có gì đáng nói nếu như người khuyên lại là một thằng nhóc cấp 3.
Ở cái tuổi sốc nổi nhất đời (có lẽ vậy), cái tuổi mà người người, nhà nhà bám lấy điện thoại như một vật bất li thân, thì bản thân mình lại khuyên thằng bạn bớt chơi điện thoại lại. Mọi thứ thật sự kì lạ nhỉ?
Vậy rốt cuộc nó bắt đầu từ đâu?
Có lẽ nên bắt đầu từ bạn mình. Bạn mình rất hay chơi điện thoại! Nhưng nó không phải đến cái mức độ gọi là nghiện, chỉ như bao thanh niện choai choai bây giờ. Cậu ta chơi game, nhắn tin, lướt mạng xã hội,... Thật sự thì không có gì quá bất thường cả. Thứ duy nhất bất thường có lẽ là... thời gian sử dụng. Cậu ta sử dụng điện thoại đủ thường xuyên để khiến mình thấy không ổn, dù rằng mục tiêu của cậu ta không hề nhỏ bé - thi học sinh giỏi. Vì thế mà bản thân mình cảm thấy cách dùng điện thoại của cậu ta hiện giờ cần thay đổi.
Nhưng nói thế thì chưa đủ. Việc bản thân mình khuyên cậu ta bớt chơi điện thoại lại một phần còn đến từ mình. Bản thân mình có lẽ hơi khác so với những đứa bạn đồng trang lứa. Cái cách mình tưởng tượng ra một buổi gặp mặt, hay một chuyến đi chơi với bạn bè lại mang hơi hướng của những con người thuộc thế hệ trước. Đó là những buổi đi chơi không dính dáng gì đến điện thoại, những trò vui, những kỉ niệm đến nhiều từ những trải nghiệm thực tế, hơn là một ván game, hay hàng tiếng trời lướt tiktok. Một phần nữa là việc bản thân mình không cảm thấy chơi điện thoại không quá thú vị như nhiều người vẫn thấy. Mình cảm thấy việc lướt tiktok hay chơi game nó thật sự hơi nhàm chán. Có lẽ lúc đầu sẽ thấy nó cuốn hút thật đấy, nó "tiết nhiều dopamine" thật đấy, nhưng sau cùng thì thứ đọng lại sau cùng trong đầu mình gần như không có gì cả. Ngược lại, việc nhìn ngắm thế giới xung quanh mình lại cuốn hút hơn hẳn. Cái buồn cười nằm ở việc, đôi khi những cảnh vật ấy chỉ là... mây, trời, mấy góc phố đã quá quen thuộc với mình. Nó đem đến cho mình một sự hoài niệm khó tả. Nhiều người bảo mình là ông cụ non có lẽ cũng không sai, nhỉ?
Sự đối lập trong cách nhìn nhận cuộc sống này làm mình hơi vất với thằng bạn. Cách cậu ta chìm đắm trong những đoạn video ngắn với những đoạn chat hoàn toàn ngược lại với sự chán nản, đôi khi là ngột ngạt trước những con game phải theo chuỗi, những đoạn chat dài lê thê mà chưa đến 10 giây đã thấy tối cổ. Quả thực, bản thân mình không dành cho internet và cậu ta thì thấy trời quang không mấy cuốn hút.
Vậy giờ phải làm sao?
Đó là câu hỏi mình chưa có câu trả lời.
Nếu bản thân mình chỉ chăm chăm "giảo huấn" cậu ta về tác hại của mạng xã hội, về sự tươi đẹp của thiên nhiên ngoài kia, thì liệu: Cậu ta nghe xong có thấm nổi không? Con người nghe triết lí suông sẽ chỉ thấy sự nhàm chán, nghe chỉ bảo quá nhiều thì bắt đàu phản kháng. Vì thế nó chưa bao giờ là giải pháp. Nhưng nếu cứ đẻ mọi thứ tiếp diễn như vậy thì cũng không được. Cậu ta dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. Thanh xuân có bao nhiêu, liệu rằng thời học sinh qua đi, ta còn mấy thời gian mà nhìn ngắm thế giới, mà khám phá những thứ xung quanh mình, mà làm những việc mình thích. Khó thật!
(P/S: đây là lần đầu mình viết dạng nội dung này, có gì mọi người góp ý, mà vấn đề mình đề cập ở trên là thật, vậy nên xin mọi người chỉ giáo)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

