Bây giờ các bạn hãy nhắm mắt mình lại và nghĩ mình đang trở về Sài Gòn những năm 2005-2006 cái thời mà mệnh giá đồng tiền Việt Nam còn rất nhỏ. Vậy khi đó nếu bạn đang cực kì đói và lại là một thằng bé chừng 10 tuổi mồ côi cha mẹ, đang muốn tìm lại cha mẹ của mình, không cách nào để kiếm sống được trong một khu tồi tàn rách nát của Sài Gòn, khi đó người ta kêu bạn đi cướp đồ của người khác để có một ổ bánh mì không thì bạn có làm không. Hay nặng hơn là người ta kêu bạn đi chém lộn với người khác để được ăn một bửa ngon hơn hàng ngày chứ không phải là ổ bánh mì không khô khốc nữa thì bạn sẽ làm chứ. Và cuối cùng người ta kêu bạn đi đốt nguyên một căn chung cư mà nơi đó có biết bao nhiêu nghèo sinh sống, thì người ta sẽ kiếm và cho bạn tiền để tìm gặp lại cha mẹ của mình thì bạn có "gan" để làm không. Câu trả lời tui sẽ để bạn tự quyết định.
Ngày hôm nay tui sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện của một bộ phim và có thể cho bạn quyết định bạn sẽ làm gì ??? Đó chính là phim " Ròm " bộ phim đã được giải cao nhất trong LHP Busan.
Ròm' thông báo hoãn chiếu vô thời hạn vì Covid trở lại

Lúc đầu ra rạp tui háo hức để đi xem lắm, nhưng tui nghe nhiều người nói "ê...phim cắt hết rồi xem phí tiền " hay là " phim gì kết thúc lãng xẹt chả đáng tiền " đại loại như vậy nên tui cũng theo số đông là không đi xem và đó là sai lầm của tui. Câu chuyện mở ra một khung cảnh Sài Gòn xưa, những khu chợ cũ với biết bao nhiêu người dân nơi đây dậy sớm làm việc, làm đủ thứ nghề mặc dù nghề đó nó nhỏ cở nào cũng có người làm. Và Ròm là một trong số đó. Ròm bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên phải một mình sống ở nơi coi như là thấp nhất của xã hội này, một mình bươn trải bằng nghề bán vé dò vì nó nhỏ quá khó có thể làm gì được nhiều và vì thời bấy giờ người dân chơi đề nhiều lắm nên đây có thể coi là công việc mà nó có thể làm được để kiếm ăn qua ngày. Mạch chuyện diễn ra nhanh chống ngay từ phút đầu với những pha rượt đuổi của những cậu nhóc dành nhau phát từng tờ vé dò sẽ khiến khán giản khó mà nghỉ ngơi được, sau đó mạch chuyện sẽ từ từ mà chậm lại chuyển sang khung cảnh Sài Gòn xưa những khu chợ tấp nập, những ly cafe sáng không thể thiếu của người Sài Gòn tới buổi tối có thể nói là vui vẻ nhất mà khu chung cư hằng mong ước khi trúng được một số mà Ròm đã cho.
Duyệt siết nội, lỏng ngoại: Ròm chưa cấp phép, Everest cài cắm ''đường lưỡi  bò'' - BaoHaiDuong

Nhưng liệu sự vui vẻ đó có kéo dài được lâu vì trước lúc đó đã có một bà lão đã tự tử khi hụt phải một con số và đánh mất cả gia tài hay từ sau khi đã có biết bao nhiêu chuyện không may xảy ra. Ròm đã bị chơi lén để một thằng khác cướp số của mình để rồi đã trễ giờ để đặt số với chủ đề. Để rồi dẫn tới việc bị người mà mình tin tưởng nhất lấy hết tiền để gặp lại cha mẹ để tới mức đường cùng bị đàn anh giang hồ sai khiến đốt hết nguyên khu chung cư để chỉ lấy 200 ngàn và gặp lại cha mẹ. 
 Kết phim là cảnh mọi người dân gom góp số tiền cuối cùng để đánh một con số cuối cùng mà họ cũng không chắc là con số nó sẽ ra nữa. Và cuộc sống của họ vẫn cứ lặp đi lặp lại như mọi ngày. Nếu là bạn, thì bạn có trách Ròm không.... Tui nghĩ nếu tui là Ròm thì tui cũng sẽ là y như vậy với mong ước sẽ sống được qua ngày, để mà sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này và phải có một cái gì đó gọi là hy vọng cuối cùng để còn gặp lại cha mẹ của mình. Trách là trách những người dân mù quáng, những người đàn anh đàn chị đã chỉ sai đường và trách cái cách mà xã hội này đã đối xử với Ròm ( trong trường hợp này là cha mẹ Ròm ) đã rủ bỏ trách nhiệm, để cho đứa trẻ tội nghiệp này đi lầm đường và đánh mất chính bản thân mình. Thật ra Ròm cũng là một đứa tốt tính lắm, khi nhìn Ròm cười tui cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào về Ròm và qua đây bạn nghĩ trong mỗi chúng ta liệu có phải là ai cũng phải độc ác để rồi làm những chuyện tán tận lương tâm hay là xã hội này đã ép chúng ta phải trở thành những người như vậy?????