Liệu làm thế có được không? Đánh đổi như thế thì có nên không? Liệu thì cái mình mất và cái mình được có hơn kém nhau gì không?
Đùa chứ hôm nay mình gặp lại bạn cũ, mình vui khôn tả vì biết bạn vẫn khoẻ. Nhưng mình buồn khôn xiết khi biết bạn vẫn thế, bao nhiêu...
Đùa chứ hôm nay mình gặp lại bạn cũ, mình vui khôn tả vì biết bạn vẫn khoẻ. Nhưng mình buồn khôn xiết khi biết bạn vẫn thế, bao nhiêu năm vẫn cân cấn mấy câu hỏi:"Liệu làm thế có được không? Đánh đổi như thế thì có nên không? Liệu thì cái mình mất và cái mình được có hơn kém nhau gì không?"
Thế nên mình mới nói bạn: Không bắt tay vào làm, thì câu hỏi đó 10 năm sau vẫn chỉ là câu hỏi, bạn không biết, và chắc chắn không biết. Nếu bạn bắt tay làm, có thắng có thua, nhưng bạn biết bạn làm được hay không làm được, mất cái gì và được cái gì, cuối cùng còn lại gì và mãi mãi mất cái gì, câu hỏi bạn đặt ra bạn trả lời được. Nhưng nếu bạn không làm thì bạn mãi mãi cứ quanh quẩn trong những câu hỏi vô hồn kia.
Mình tâm sự thật, tư vấn chỉ là sự tham khảo. Tức là đọc rất rất nhiều tài liệu của những người thành công họ chia sẻ lại cho, để mình có động lực mà làm, còn hầu hết thất bại họ giấu đi, vì đó là kinh nghiệm xương máu của họ, chẳng dễ gì mà họ chia sẻ, thân đến mức như cứt với đít họ mới ngồi họ chỉ. Còn bạn đọc câu chuyện thành công để mơ về thành công, đúng nhưng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là "hành động quyết liệt", nghĩa là làm, dám làm, và dám làm đến mức thở không không còn ra vẫn với tay mà làm.
Mình mất 8 năm cho một giấc mơ, và mình dám bỏ ngang nó trong vỏn vẹn có mấy ngày để đi xây một giấc mơ khác to hơn, hiện thực hơn. Vì sao? Vì mình đã làm, và mình biết cách làm, chuyện thắng thua mình chưa dám nói, nhưng mình dám bỏ hết đi cho một cái mới hiện thực của thời đại, chứ không giống bạn, luôn đặt câu hỏi rồi đi hỏi người khác: Nên hay không nên?
Đấy, nên đến lúc rồi bạn sẽ hiểu: Mình khác bạn, khác xa bạn, không phải là mình hơn thua bạn ở chỗ học vị cao sang, quan hệ ngút ngàn, mình hơn bạn ở một điểm duy nhất: "khi mình quyết bỏ, thì mình bỏ, mình bỏ đi cực phũ phàng, và mình chịu được chỉ trích từ việc ấy ". Bạn chưa làm quen được với điều ấy, nhưng mình thì rồi á. Nên hôm nay mình vẫn bắt tay bạn cười nói xởi lởi, còn cuộc sống sau này của mình, tuyệt nhiên không có gì dính dáng tới bạn nữa. Đương nhiên 😆
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất