Hẳn ai trong số chúng ta, không ít lần nghe qua câu nói “Tôi chưa tìm được ra đam mê của mình là gì nữa” cùng một hơi thở dài nặng trĩu đi kèm theo đó của một ai đó mà mình quen biết. Có khi cũng được chính chúng ta thốt lên đôi ba lần và rồi ta cuống cuồng đào bới khắp nơi nhằm tìm lời đáp cho câu hỏi trên. Tất nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Năm đó tôi vừa bước chập chững bước vào Đại học, từ một thằng đã quen với cách sống ở vùng nông thôn nhỏ 18 năm qua bỗng chốc cuộc đời bắt tôi phải làm quen với nhịp sống Sài Gòn với nhiều sự náo nhiệt và lạ lẫm này. Tôi như một chú chuột chạy tán loạn ngoài đồng khi cánh đồng thân thuộc bị người nông dân san bằng vào cuối vụ, hết đằng Tây xem các tiểu Vương quốc mà chúng bạn hay gọi trông ra sao lại đến đằng Đông khám phá hàng loạt quán xá vỉa hè. Cứ chạy như thế hết cả năm nhất Đại học mà chẳng hay, việc học thì xa sút không tả nổi mà nhìn lại Sài Gòn cũng chả rành vì người ở Sài Gòn 5-10 năm cũng đã dám vỗ phanh phách vào ngực mà bảo rằng nắm Sài Gòn trong bàn tay đâu chứ.

Vào ngày Sinh hoạt công dân đầu năm 2, khi bị tụi bạn lôi kéo quá nên nó mới đành ngồi dậy mang thẻ sinh viên vào và đi theo đến nhà thi đấu nghe sinh hoạt trong khi mắt mũi vẫn còn trong trạng thái say ke. Nào có ngờ cái ngày định mệnh đó như một cái bóng to khổng lồ, cứ thế vừa đuổi theo sau tôi buộc tôi phải chạy thục mạng về phía trước, vừa khiến tôi mơ hồ không biết phía trước đang đợi tôi là phương trời nào. Trong lúc còn lừ đừ vì chưa thoát ra cơn ngủ khi sáng, bỗng có người vỗ vai tôi và hỏi vọng tới “Này em, hãy cho thầy và các bạn ở đây biết đam mê của em là gì?“ Tôi giật mình vội quay lại theo hướng câu hỏi ấy đến được bên tai, để rồi bắt gặp thầy Phụ trách đang đứng đó với cái micro đã đưa sẵn đến tôi dường như thầy đang đợi một câu trả lời thật kêu hãnh từ một thằng sinh viên năm 2 như tôi. Ấp úng một hồi với dáng dẻ đang nghĩ thầm một lúc lâu và tôi biết mình không thể trốn câu hỏi đó của thầy hay phải trả lời làm sao vì lúc đó tôi biết đam mê của mình đã là gì đâu… Tôi chỉ ừmmm một cái rồi theo sau đó lời đáp thản nhiên “ Thưa thầy, em không có đam mê “, diễn biến sau đó tôi chỉ biết mình đã quê đến cỡ nào khi thầy nói to trước cả hội trường “ Thật tiếc cho em khi nãy không tìm ra đam mê của mình, cuộc sống em ấy hẵng buồn lắm “ sau khi đã hỏi thêm vài bạn khác và ai cũng có câu trả lời cho thầy. Từ đó, tôi như tham gia vào cuộc đua với thiên hạ để tìm được hai chữ ĐAM MÊ dành cho chính mình…

Thoắt đã 3 năm kể từ cái ngày còn say ke trong hội trường ấy! Tôi dĩ nhiên vẫn giống như chú chuột chạy tán loạn ngày nào kia, nếu có khác thì lần chạy loạn này có một chút mục đích trong cuộc đời. Tôi chạy mãi, chạy mãi,…chạy mãi từ công việc này đến việc làm khác, lúc thì mọi người thấy tôi đang phục vụ cho khách trong một cửa hàng bán đồ ăn nọ, khi lại bắt được tôi trong khoảnh khắc người đầy mồ hôi trong Trung tâm thương mại khi đang thu dọn sân khấu cho một chương trình vừa hoàn tất ở đấy. Thậm chí tôi còn chạy từ một thằng đang học IT rồi đạp phanh và xoay tay lái thật nhanh trước khúc cua sang Pha chế, hay đôi khi tôi còn lấn đường sang mảng Marketing… Để rồi 3 năm sau đó, tôi nhận được câu trả lời cho hai chữ ĐAM MÊ của mình vẫn là câu nói lúc xưa tôi trả lời thầy phụ trách của mình: Không có đam mê gì cả.

Đến khi chạy mệt rồi và quyết định dừng lại một chút mới thấy được những thứ trong khi còn bận chạy bạt mạng nhìn chẳng ra. Hoá ra có những con chuột cũng đang tán loạn ngoài cánh đồng kia, có con đã no căng cả bụng hoặc thậm chí còn có dư thức ăn cho mình dù nó đã tìm được ĐAM MÊ của mình hay chưa. Một số con khác mặc dù có ĐAM MÊ, nhưng vẫn chật vật chạy lấy chạy để tìm chút gì đó cho mình, có con thì cũng loanh quanh chữ ĐAM MÊ của bản thân mà ôm bụng đói. Có thể tôi chạy chưa đủ nhiều, trải nghiệm chưa đủ thấm nên tôi chưa tìm ra ĐAM MÊ của riêng mình nhưng tôi không no đến căng bụng, hay phải ôm lấy đói meo trong nhiều ngày. Chỉ đơn giản là vừa đủ để no, và sống ổn.

Tôi chỉ thật sự dừng lại việc tìm kiếm ĐAM MÊ cho chính mình khi nhận được một bài học từ một người anh lớn của mình, như củng cố thêm cho việc vẫn hoàn toàn sống ổn nếu như chưa tìm ra ĐAM MÊ của bản thân. Bạn hoàn toàn có thể no bụng nếu bạn chăm chỉ, nỗ lực mỗi ngày. ĐAM MÊ có hay chăng cũng như một loại động cơ tiếp thêm sức cho bạn, không biết cách sử dụng thì hoá ra lại như vừa chạy vừa mang một gánh nặng trên lưng… Không có ĐAM MÊ, không đáng sợ, đáng sợ hơn hết là bạn chưa chạy hết sức mình đã vội bỏ cuộc giữa chừng. Nếu có ĐAM MÊ rồi tốt, nó sẽ giúp bạn có thêm động lực trên cuộc hành trình của chính mình, nhưng thiếu đi sự bền bỉ, chăm chỉ mỗi ngày thì cũng không tiến xa được là bao…

Tạm kết lại bài viết bằng đôi vòng mình học được: Đa số sự khác biệt của mọi người nằm ở chỗ chưa đủ sự nỗ lực, chứ không phải người nào có đam mê nhiều hơn.