Tôi là một Loser. Đúng như cách nhìn nhận bản thân mình tôi là một người không có gì nổi bật cả. Chiều cao chưa đạt được mức trung bình của Việt Nam. Thể thao kém, kém tất cả chứ không riêng môn gì. Tôi từng chơi game nhằm gỡ gạc lại gì đó nhưng nó cũng chẳng ra làm sao. Ăn nói lỗ mãng, thiếu suy nghĩ. Hành động theo cảm tính kém khách quan trong hoạt động bình thường. Không ưa nhìn lắm nên kèm theo đó cũng là nhiều tự ti trong cuộc sống hằng ngày như đi học và đi làm. Dịch vừa qua do một vài lý do từ bản thân nên kẹt lại trọ mấy tháng trời còn sinh ra ra cho bản thân thêm chứng ngại giao tiếp và có ý nghĩ không muốn hòa nhập lại với xã hội. Còn gì tệ hơn cho một người sinh ra trong hoàn cảnh bình thường như tôi. Lười biếng. Chắc rồi, bệnh trong máu của thành phần như tôi. Làm cái gì cũng để đó, chút nữa làm. "Xem xong cái video này cái rồi làm". "Ăn cơm tắm rửa cái rồi làm". Thậm chí tôi còn có suy nghĩ "Chẵn giờ hẵng làm". Có nghĩa là nếu muốn nhấc tay lên học hay là làm bài tập các kiểu thì tôi sẽ chờ cho đúng giờ như 7:00 h hoặc 8:00 h chứ không có khái niệm 7:13 hay 7:55. Suy nghĩ của kẻ lười nhác. Và thế là tôi cầm điện thoại lướt nát các mạng xã hội để thời gian trôi đúng giờ và như đã trình bày về tính lười thì chắc cú là tôi sẽ xem tới lố thời gian, chuyện tiếp theo sẽ lập lại vô hạn trong ngày đó là "Chút nữa rồi làm", thế rồi ngày qua ngày tôi chẳng làm được cái gì cho bản thân mình cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi rồi sau này người như mình sẽ có cuộc sống như thế nào? Liệu tiền mà gia đình chu cấp cho đóng học mỗi học kì sẽ được gửi vào tài khoản thêm bao lâu nữa, có muốn nó kéo dài vô hạn và dày vò sức khỏe của cha mẹ nữa? Liệu lần cuối mà nước mắt tôi rơi vì gia đình là khi nào? Cái lần mà cha vì làm nuôi gia đình mà bệnh không dám nói một mình chịu đựng đến nổi phải mổ cả cánh tay đến gần 2 năm sau mới khỏi. Hay cái lần vì suy nghĩ muốn thể hiện của bản thân bộc phát mà tôi tự ghi lên mình những vết sẹo vĩnh viễn khiến mẹ khóc cả đêm? Hay là lúc vì tính trẻ con, những lời nói tuông ra không một chút suy nghĩ và những hành động mà đến sau này về già nghĩ lại tôi vẫn tự hối hận vì đã gây nên với người con gái mà tôi xem như tất cả? Không. Tôi chưa từng khóc. Chưa một lần nào trong những lần trên và vô số lần khác mà tôi khóc. Nhưng khi viết về nó tôi lại cay sống mũi, nước mắt trực trào nhưng chẳng thể nào lăn ra ngoài được. Lần gần nhất mà tôi khóc là khi nào thế nhở. Không biết nữa nhưng chắc chắn tôi không khóc vì người cha có lốm đốm bạc trên tóc, không khóc vì người mẹ mà mỗi lần tôi thèm gì đó là i như rằng ngày mai sẽ có và cũng chưa một lần tôi khóc vì người 3h sáng vẫn gọi khóc vì tôi. Giờ đây tôi bị lẫn trong đám suy nghĩ tội lỗi của bản thân mình, rồi tự hỏi ngày mai mình sẽ như thế nào. Không biết. Nhưng đó sẽ không phải là một tương lai tươi sáng mà tôi không xứng đáng có được nếu vẫn sống một cuộc sống của một thằng loser như này.