Liệu đã mở lòng hay chưa ?
Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đôi khi là bình thường đối với người này nhưng lại bất thường đối với người khác.
Hành trình của mỗi con người đến với cuộc sống này là khác nhau, và trên hành trình đó, chúng ta trải qua những điều mà tôi tin rằng nó hình thành nên tính cách cũng như bản ngã của mỗi người. Và tôi cũng vậy, tôi đã có một hành trình mà đối với tôi, nó thật sự đầy trải nghiệm....
Ngoại tôi mất năm tôi 17 tuổi, ở cái tuổi mà người ta thường hay ví von là độ tuổi đẹp nhất của một đời người, tôi dần cảm nhận được sự mong manh của cuộc sống. Ngoại mất vì ung thư tụy, lúc nghe tin ngoại bị bệnh, tôi quả thật không shock nhiều. Tôi đã vô tư đến nỗi nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến mình nhiều. Còn nhớ đêm hôm đó, tôi đã chạy sang thăm và khuyên ngoại nên phẫu thuật, nhưng ngoại từ chối và bà đã khóc. Tôi, một đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương, không thể chấp nhận việc phải rời xa một ai đó mãi mãi mà thật ra đôi lúc tôi đã nghĩ, đó cũng là vì một phần trách nhiệm của một đứa trẻ với người bà yêu dấu. Suốt một thời gian dài, tôi đã xảy ra những mâu thuẫn với mẹ ''tại sao lại không phẫu thuật?" mà tôi đâu biết rằng, đó là sự lựa chọn của ngoại vì ngoại chứng kiến được sự đau đớn của các bệnh nhân trên giường bệnh, nên ngoại sợ. Những ngày tháng cuối đời nằm trên giường bệnh, ngoại đã nói với tôi rằng ''giá như lúc đó phẫu thuật". Đôi lúc tôi tự dằn vặt mình giá như lúc đó mình quyết liệt hơn thì ngoại đã sống lâu hơn nữa. Sau khi ngoại mất, tôi đã tự trói chặt lòng mình lại, những suy nghĩ về sự sống - cái chết cứ hiện lên trong suy nghĩ của một đứa trẻ đang lớn. Tôi không biết cách bày tỏ bản thân mình với người khác, trước đây, khi quyết định một điều gì đó, tôi không bao giờ chần chừ hay suy nghĩ lâu, nhưng giờ lại vậy. Cái cảm giác rất khó tả, nhưng có một điều gì đó rất sâu trong lòng kiềm hãm bản thân tôi lại.
Bước vào giảng đường đại học, tôi khép mình lại, lúc nào tôi cũng một mình khi bước vào lớp. Tôi không kết giao với bạn cùng lớp, mặc dù lớp chỉ có 20 thành viên. Tôi chìm đắm vào nỗi buồn, tôi khóc, sự ra đi của ngoại dường như đã khiến tôi không còn là tôi nữa. Ngày nào tôi cũng nhớ đến những khoảnh khắc ở bên bà, tôi biết là mình không nguôi ngoai được. Tôi tìm đến sách, tôi đọc "Mùa thu của cây dương'' của Kazumi Yumoto khi thấy được sự đồng cảm giữa cô nhân vật chính và mình, hình ảnh ''chiếc hố đen'' trong giấc mơ của sau khi ba cô gái mất đã thôi thúc tôi tìm hiểu, phải chăng tôi cũng đã bị một điều gì đó tương tự như vậy. Vào năm 18 tuổi, tôi đã đọc Rừng Na Uy của Haruki Murakami với sự ám ảnh về căn bệnh trầm cảm bao trùm cả quyển sách, mặc dù tôi không hiểu mấy về những ngôn từ của tác giả đặt để trong đó. Rồi dần dần, mặc dù tôi đọc không nhiều, nhưng tôi cảm nhận được một phần nào điều đó đã giúp tôi được chữa lành.
Những ngày tháng cuối cùng thời sinh viên, tôi cho phép bản thân tìm đến những cơ hội để tìm hiểu một vài người. Và tôi đã gặp người ấy, lần đầu tiên gặp, tôi biết rằng mình đã lỡ thích cậu mất rồi. Cậu ấy sâu sắc, từng trải với một vẻ ngoài mà tôi cho rằng nó khá ''bad''. Một vài lần nói chuyện, tôi cảm thấy thương cho cuộc sống đầy những thử thách dành cho cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng tin vào tình yêu trong cuộc sống này. Tôi phải lòng cậu mất rồi, nhưng chưa đủ thời gian để cậu có thể hiểu hết được con người tôi hoặc chắc là, tôi không biết cách ''mở lòng''. Đã có một vài lần tôi nhận được lời khuyên là nên mở lòng ra và đón nhận. Nhưng tôi thật sự không biết làm như thế nào. Khoảng thời gian tới đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, liệu tôi có đủ dũng cảm để nói ra, tôi hi vọng bạn sẽ cho tôi một khoảng trống trong cuộc sống của bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng dù có được yêu hay không, tôi vẫn sẽ mãi là chính tôi, tôi vẫn sẽ phải bước tiếp cuộc sống này và sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống......

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất