Liệu con người đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ?



Dịch thoát từ bài viết Has humanity reached 'peak intelligence'? của tác giả David Robson, BBC Future.
______________________________________________________________________________

Liệu IQ của con người có khả năng gia tăng vĩnh viễn, hay chúng ta đã ở bên kia sườn dốc của đỉnh núi trí tuệ?


Có thể bạn không để ý, nhưng chúng ta đang sống trong thời kì hoàng kim của tri thức.
Kể từ khi bài kiểm tra trí thông minh đầu tiên thực hiện từ 100 năm trước, chỉ số IQ của con người đã liên tục gia tăng đều đặn. Một người với trí thông minh trung bình ngày nay có thể được xem là một thiên tài khi so sánh với bất kì ai sinh vào năm 1919 - một hiện tượng được biết đến với tên gọi hiệu ứng Flynn.
(Tóm tắt hiệu ứng Flynn: giáo sư James Flynn của Đại học Otago cho rằng, sự tăng tiến không ngừng của trí tuệ là do những cải thiện về mặt dinh dưỡng và điều kiện sống của con người, đi kèm với nền giáo dục ngày càng phát triển.)
Chúng ta nên tận hưởng điều này khi còn có thể. Những nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng hiệu ứng này đang có xu hướng chậm dần lại. Thậm chí nó còn có thể bị đảo ngược, nghĩa là con người đã đạt đến điểm cao nhất của tiềm năng phát triển tri thức.
Liệu chúng ta đã thực sự chạm đến đỉnh cao trí tuệ? Nếu sự thật là như vậy, sự xuống dốc diễn ra sau đó có ảnh hưởng như thế nào đến cả nhân loại?

Những bức họa từ các hang động cổ đại - chứng tỏ tổ tiên của chúng ta sở hữu trí thông minh đáng ngạc nhiên.

Hãy bắt đầu bằng chuyến thám hiểm nguồn gốc xa xưa của nền văn minh nhân loại, từ khoảnh khắc tổ tiên của chúng ta bắt đầu đứng thẳng bằng hai chân, tức hơn 3 triệu năm trước. Những đợt quét não bộ cho ta biết loài linh trưởng đi bằng hai chân đầu tiên, Australopithecus, có thể tích bộ não vào khoảng 400 cm³ - chỉ bằng 1/3 kích cỡ não bộ của con người hiện đại. 
Con người hiện đại phải trả giá đắt để sở hữu một bộ não lớn. Não bộ tiêu thụ khoảng 20% tổng năng lượng của cơ thể, vì vậy nó nhất định phải đem lại một lợi ích khổng lồ để bù lại số năng lượng khủng khiếp đã nạp vào.
Có nhiều học thuyết được đặt ra để giải thích cho sự phát triển não bộ vượt bậc này, nhưng giả thuyết đáng chú ý nhất chính là: trí thông minh phát triển do nhu cầu nhận thức của lối sống bầy đàn.
Kể từ những loài linh trưởng đầu tiên, tổ tiên của con người đã bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ, rồi từng nhóm lớn hơn, cuối cùng là một tập thể - có lẽ bắt nguồn từ khả năng bảo vệ lẫn nhau của từng cá thể, do lúc này con người không còn ngủ trên cây nữa mà xuống ở hẳn dưới mặt đất. Một tập thể còn cho phép mọi người bắt đầu dự trữ tài nguyên - giảm bớt những rủi ro tiềm ẩn khi sống trong một môi trường liên tục thay đổi - và đem lại sự chăm sóc con cái tốt hơn so với trước.

Đối với con người hiện đại, sự thiếu nhận thức xã hội có thể gây ra đôi chút bối rối; nhưng đối với tổ tiên của chúng ta, đó là cả vấn đề sinh tử.

Như phần lớn chúng ta đều biết, sinh sống trong một tập thể xã hội không hề là chuyện đơn giản: bạn cần phải liên tục theo dõi tính cách, sở thích, thói quen của người khác, liệu họ có đáng tin tưởng hay không. Nếu đang bắt tay vào một hoạt động nhóm, như săn bắn thú rừng chẳng hạn, bạn cần có khả năng theo dõi hành động của các thành viên khác để phối hợp nhịp nhàng với họ.
Bên cạnh những thực hiện những thử thách kể trên, một tập thể lớn còn cho phép các cá nhân chia sẻ ý tưởng và các phát minh, cũng như xây dựng những thứ mới lạ dựa trên các nền tảng sẵn có. Điều này dẫn đến những kỹ thuật chế tạo tiên tiến và sự phát triển tư duy lao động, như tạo ra các công cụ giúp cải thiện hiệu quả săn bắn. Và để hiện thực hóa những điều trên, bạn cần có một trí thông minh đủ cao để có thể quan sát và học hỏi từ người khác - yêu cầu một sự thúc đẩy phát triển não bộ lớn hơn nữa.
Vào khoảng 400.000 năm trước, bộ não của Homo heidelbergensis đã đạt đến 1200 cm³, gần bằng kích thước của não bộ con người hiện đại, trung bình 1300 cm³. Khi tổ tiên của chúng ta rời khỏi châu Phi vào 70.000 năm trước, họ đã đủ thông minh để thích nghi với cuộc sống ở mọi ngõ ngách trên Trái Đất. Những bức họa phong phú từ các hang động cổ đại cho thấy rằng, tổ tiên của con người đã đạt đến một cột mốc trí tuệ mới, đủ để bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề mang tầm vóc vũ trụ - thậm chí, bao gồm cả những thắc mắc về nguồn gốc của chính bản thân.

Chỉ mới 100 năm trước, các nhà khoa học đã phát minh ra thang điểm "chỉ số thông minh" - IQ (intelliengence quotient), nhằm mục đích đánh giá tiềm năng tri thức của con người. Sự thành công của thang điểm trên phần lớn dựa vào sự thật rằng hầu hết các khả năng nhận thức của con người đều có liên quan đến nhau. Chẳng hạn, khả năng nhận thức về không gian hoặc hình mẫu của một người có liên quan chặt chẽ đến khả năng toán học và ngôn ngữ, và cứ như vậy mọi thứ đều có liên kết. Vì lí do này, IQ được cho rằng chỉ phản ánh "trí thông minh tổng quát", chứ không thật sự đánh giá được năng lực trí tuệ của một cá nhân.
Mặc dù thường xuyên bị chỉ trích, nhưng theo phần lớn các nghiên cứu, các bài kiểm tra IQ có thể là công cụ hữu hiệu để đánh giá năng lực của một người trong nhiều lĩnh vực khác nhau - có thể xem như một thước đo đánh giá tiềm năng tri thức của họ. Điểm IQ thường dự đoán chính xác thành tích học tập (một điều không mấy bất ngờ, vì các bài kiểm tra IQ thường được đưa vào sử dụng ở các trường học), nhưng cũng đồng thời dự đoán khả năng học hỏi kỹ năng mới ở môi trường làm việc. Thang điểm IQ chắc chắn không phải là một thước đo hoàn hảo - nhưng nói chung, sở hữu điểm IQ cao chứng tỏ bạn có khả năng tiếp thu nhạy bén, thông hiểu thấu đáo các kiến thức phức tạp.
Khi nhà nghiên cứu James Flynn xem lại bảng điểm IQ từ những năm của thế kỉ trước, ông phát hiện ra một sự tăng trưởng đều đặn - vào khoảng 3 điểm với mỗi thập kỉ trôi qua. Ngày nay, số điểm chênh lệch đã lên đến 30 ở một vài quốc gia. Có nhiều lí do để giải thích cho sự tăng trưởng trên. Y tế phát triển, trẻ em được tiêm phòng đầy đủ, chế độ dinh dưỡng hợp lý, điều kiện vật chất đầy đủ, dẫn đến sự cải thiện không chỉ về trí tuệ mà còn về cơ thể: nhân loại lúc này đã cao to hơn nhiều so với ông cha chúng ta ngày trước.

Nhưng bất kể nguyên nhân của hiệu ứng Flynn là gì, con người giờ đây đã thật sự đi đến kết thúc của kỷ nguyên tăng trưởng - sự gia tăng chỉ số IQ không còn tiếp tục nữa.

Sự thay đổi có thể được nhìn nhận dễ dàng. Nếu nhìn vào thang điểm của Phần Lan, Na Uy và Đan Mạch, bạn có thể nhìn thấy điểm đảo ngược IQ xuất hiện vào những năm 90, khi đó điểm IQ trung bình giảm 0.2 điểm mỗi năm - tổng cộng chênh lệch nhau đến 7 điểm giữa hai thế hệ.

Có lẽ do chỉ vừa mới xuất hiện gần đây, sự đảo ngược này thậm chí còn khó giải thích hơn cả hiệu ứng Flynn. Một trong những khả năng chính là do hệ thống giáo dục ngày nay đã trở nên bớt kích thích trí tuệ - hoặc ít nhất, không còn tập trung vào những kĩ năng tư duy như trước. Một vài bài kiểm tra IQ yêu cầu thí sinh vận dụng tư duy số học - nhưng học sinh ngày nay đã quen với việc sử dụng máy tính cầm tay hơn.
Trong khi giới khoa học vẫn tiếp tục vùi đầu tìm hiểu nguyên nhân của những hiện tượng trên, chúng ta nên bắt đầu thắc mắc: Liệu những thay đổi về chỉ số IQ trên có ảnh hưởng đến toàn xã hội? Liệu sự tăng trưởng IQ đều đặn của hiệu ứng Flynn có đem lại lợi ích nào mà nhân loại mong đợi? Và nếu không, thì tại sao?
Tiến sĩ Robert Sternberg, chuyên gia tâm lý từ Đại học Cornell, đã viết:
Con người chắc chắn đã thông thạo hơn hẳn trong việc thiết kế các mẫu điện thoại phức tạp, phát minh và khám phá các ý tưởng công nghệ so với thế kỉ 20. Nhưng nhìn lại hành vi của xã hội loài người và toàn thể nhân loại, liệu bạn có ấn tượng với những gì 30 điểm IQ đã đem lại? Cuộc bầu cử tổng thổng Mỹ 2016 là một trò đùa đúng nghĩa, không hơn kém... Ngoài ra, IQ cao không hề đem lại cho con người những giải pháp đối phó với các vấn đề quan trọng trước mắt - sự bất bình đẳng, sự nghèo đói đang lan rộng, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, bạo lực, nghiện ngập,... tất cả mọi thứ.
Sternberg có thể hơi bi quan một chút về vấn đề trên. Y học đã có những bước tiến lớn để cải thiện điều kiện sống của con người, và mặc dù tình trạng đói nghèo đỉnh điểm không có cách nào giải quyết được, ít nhất nó đang có xu hướng giảm dần trên toàn cầu. Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất đang đặt ra câu hỏi: liệu hiệu ứng Flynn có thật sự đem đến năng lực trí tuệ sâu sắc cho con người?
Chính James Flynn đã lập luận rằng, trí thông minh có thể bị giới hạn trong một số kỹ năng tư duy cụ thể. Tương tự như khi bạn thực hiện các bài tập thể chất khác nhau chỉ dẫn đến sự tăng trưởng của các loại cơ bắp khác nhau, mà không làm tăng sức mạnh tổng thể - tập luyện một vài dạng tư duy trừu tượng không thể cải thiện toàn bộ khả năng nhận thức. Trong khi những kỹ năng tư duy, lập luận khác ít được trau dồi, có khi lại là những thứ thiết yếu mà cần được cải thiện.
Như sự sáng tạo chẳng hạn. Làm thế nào bạn có thể dễ dàng nghĩ ra các giải pháp mới lạ để giải quyết một vấn đề? Và tại sao bạn lại sở hữu "tư duy phản biện" - khả năng xem xét vấn đề dựa trên các tình huống giả định có thể tồn tại?
Trí thông minh chắc chắn sẽ khiến con người trở nên sáng tạo hơn, nhưng mặc dù điểm IQ nói chung vẫn tăng lên đều đặn, chúng ta không còn thấy những phương pháp tư duy sáng tạo từ mỗi cá nhân nữa. Bất kể điều gì đã gây ra hiệu ứng Flynn, nó cũng không hề khuyến khích con người tập thói quen suy nghĩ theo những cách mới lạ.
Bên cạnh đó, tính lý trí của lập luận - khả năng đưa ra các lựa chọn tối ưu bằng cách so sánh, cân nhắc các giả thiết và loại bỏ những thông tin thừa thãi - cũng là một yếu tố ảnh hướng lớn đến cách chúng ta suy nghĩ.

Bạn có thể cho rằng càng thông minh, con người càng lý trí, nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy.



Lấy ví dụ về một trong nhiều sai lầm mà chúng ta hay mắc phải, thiên kiến nhận thức - cognitive biases. Một loại thức ăn có dán nhãn "95% không chất béo" nghe có vẻ tốt hơn hẳn so với "chứa 5% chất béo". Rõ ràng một chỉ số IQ cao không giúp gì được cho bạn để tránh mắc phải sai lầm trên, nghĩa là ngay cả những người thông minh nhất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thông điệp sai lệch.
Những người với IQ cao cũng thường mắc phải thiên kiến xác nhận - confirmation biases. Con người có xu hướng chỉ xem xét các thông tin hỗ trợ cho quan điểm cá nhân, trong khi lại bỏ qua các thông tin có thể mâu thuẫn với ý kiến của bản thân họ. Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là khi ta bắt đầu bàn luận về các vấn đề chính trị.
Để suy nghĩ thật logic và hợp lý, con người cần có khả năng chống lại các loại tư duy sai lệch trên, đồng thời rèn luyện thêm các kỹ năng tư duy phản biện. Đây là những yếu tố quan trọng để suy nghĩ thấu đáo và hiệu quả, nhưng chúng lại không hề tương quan với chỉ số IQ, và không nhất thiết yêu cầu một trình độ giáo dục cao. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, giữa người bình thường và người có trình độ học vấn cao, hầu như không có nhiều sự chênh lệch trong tư duy phản biện.
Từ những tương quan lỏng lẻo trên, sự thật đã được chứng tỏ: xu hướng gia tăng chỉ số IQ không đi kèm với một sự cải thiện to lớn trong tư duy và lập luận. Ở chiều ngược lại, sự đi xuống của thang điểm IQ cũng không thể hiện được bất kì sự suy giảm nào về mặt tri thức của con người


Kể từ sự phát triển vượt bậc của nền văn minh nhân loại, chúng ta có thể thấy não bộ của con người đã phát triển như thế nào khi phải sống trong một xã hội ngày càng phức tạp. Cuộc sống hiện đại cho phép con người tư duy trừu tượng hơn, nhưng không đem lại cho chúng ta khả năng suy nghĩ một cách lý trí. Ta thường cho rằng những cá nhân thông minh sẽ có được khả năng tư duy ngày càng logic theo thời gian, nhưng giờ rõ ràng điều này không hề chính xác.
Nhìn về tương lai, "hiệu ứng Flynn đảo ngược" và sự tụt giảm IQ chắc chắn sẽ khiến con người hiểu thêm về cách vận hành của não bộ - đồng thời tìm cách ngăn chặn những sự suy giảm kế tiếp có thể xảy ra. Nhưng chúng ta cũng cần thực hiện một nỗ lực to lớn để cải thiện các kỹ năng thiết yếu khác, những kỹ năng không nhất thiết phải đi kèm với một chỉ số IQ cao.
Lý tưởng nhất, nhân loại có thể trải qua một sự gia tăng mạnh mẽ về tính lý trí, khả năng tư duy - và cả sự khôn ngoan để ra quyết định - song song với hiệu ứng Flynn. Nếu thật sự như vậy, một chút suy giảm trong thang điểm IQ không hề đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ hoàng kim trí tuệ - mà là dấu hiệu báo trước sự khởi đầu của nó.
41
1708 lượt xem
41
12
12 bình luận