Căn phòng trọ tối đen, có chăng chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi hắt vào qua khung cửa kính mờ ảo, cũng chỉ để biết rằng có ánh sáng chứ chẳng thể soi rõ một thứ gì trong phòng. Trong bóng tối, mọi cảm giác đến từ các giác quan được phóng đại lên hết cỡ, chẳng khác gì soi dưới kính hiển vi. Cơ thể run lên bần bật, dẫu trời không quá rét, chăn cũng chẳng quá mỏng, càng cố kiểm soát cơ thể lại càng tồi tệ hơn. Mới chỉ chục phút trước còn thở hồng hộc như người vừa chạy nước rút, dường như nó đang báo hiệu cơn sợ hãi trong tâm trí đang rút cạn giọt oxy cuối cùng trong phổi. Bóng tối dày đặc xung quanh, chỉ còn muốn thu mình lại trong một hốc tường nào đấy, tay ôm chặt lấy thân mình, mắt nhìn chăm chăm vào không gian tối đen xung quanh để biết rằng liệu có một ai đấy đến đưa mình ra khỏi đây không. Có làm như vậy mới bớt cái cảm giác sợ hãi, cô độc bây giờ. Nó cô độc, đáng sợ đến lạ thường. Nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được cái cảm giác khủng khiếp này, dù có cho bao nhiêu thời gian đi nữa. Có khóc được lại tốt nhỉ, nhưng đến khóc cũng không còn năng lượng để khóc. Phải làm sao bây giờ. Tôi. Mệt.
01:22 AM ngày 11/02/2022.