Mình vốn rất rất là thích nghe nhạc của chị Lê Cát Trọng Lý từ ngày còn học trung học. Nhạc của chị thường mang cho mình cảm giác vô cùng thong dong tự tại và không hề ràng buộc.
Vào những ngày cuối tháng 3 năm 2020 chị có ra mắt video âm nhạc "Liệu có thương nhau mãi"...Và sản phẩm âm nhạc này dường khiến mình phải SUY NGHĨ...
Mở đầu video là cảnh một khung trời như ươm sương, cùng đó là những mái nhà liêu xiêu thấp bé bên cạnh những cột điện chằng chịt, tiếng rao hòa âm "Đồng nát" , đoạn mở đầu cho bài hát vang lên...
Tiếp đó là cảnh sinh hoạt của người dân Kibera những em bé gái mới lớn, các cô, các chị di chuyển trên con đường đất vàng cũ kĩ, dọc theo đó là những "Khu Ở" rỉ sét và tiếng rao "Đồng nát" dễ thương nhẹ nhàng của chị Lê Cát Trọng Lý ca vang..."Nát, sắt vụn bán đi. Đồng nát, sắt vụn bán đi". Sự đối nghịch, mâu thuẫn giữa lời hát và hình ảnh cứ khiến mình bần thần, khi mà những thứ được coi là "Đồng nát" - ve chai lại hiện diện và gắn bó với cuộc sống của những con người ở đây.
Hình ảnh có lẽ khiến mình xúc động nấc lên và gần như trào nước mắt là khi chị Lê Cát Trọng Lý cầm đàn guitar ngồi tại nơi có thể khắc nghiệt gọi là: "BÃI RÁC", nhưng chị vẫn hồn nhiên vang tiếng hát. Mình tự hỏi rằng: giả sử đặt bản thân trong tình huống phải đối diện với cái "BẨN" của sự đời liệu mình có thanh thản bình yên như vậy không?