Liệu có thể kiểm soát được cảm xúc bằng việc nghe nhạc có chọn lọc
Trong vòng vài tháng gần đây cảm xúc của mình có suy xụp về tâm lý khi tình cảm đổ vỡ. Sau khi lấy lại được cân bằng và nhìn lại lịch...
Trong vòng vài tháng gần đây cảm xúc của mình có suy xụp về tâm lý khi tình cảm đổ vỡ. Sau khi lấy lại được cân bằng và nhìn lại lịch sử tìm kiếm trên Google của mình trong 3 tháng gần nhất chợt nhận ra 1 điều có phần đối lập nhưng hiển nhiên. Những lúc mình dày vò bản thân thì mình có 2 xu hướng tìm kiếm thể loại nhạc với phong cách đối lập. Một bên là dòng nhạc kéo căng cảm xúc nhất có thể và mình thường tìm kiếm chủ yếu là Rock vs Jazz. Mặt khác mình lại tìm kiếm các bài nhạc trùng hẳn xuống chủ yếu là nhạc buồn của Trung Quốc , mặc dù nghe chả hiểu chút lời gì cả mình chỉ nghe và miên man trong giai điệu thôi. Trong 2 tuần gần đây nhất khi cảm xúc nó ổn định trở lại thì mình có xu hướng tìm kiếm các bản piano nhẹ của Wang Wei và Saxo của Lê Tuấn Quốc. Lúc đó chợt nhận ra âm nhạc nó tạo ra và duy trì cảm xúc khá nhanh và bền . Ai đó sẽ nói khi tôi làm việc tôi cần động lực và âm nhạc sẽ truyền cảm hứng cho tôi. Ừm nếu bạn lao động đơn giản hay làm việc nơi có nhiều tiếng ồn bạn nghe nhạc để tập trung làm việc thì không sao.Còn đối vs các lao động trí óc 1 chút nhạc tao hứng khởi thì ổn nhưng duy trì thì không nên. Lúc đó mình bị cuốn theo giai điệu và tư duy hỗn loạn như 1 nồi lẩu. Có thể bạn là người làm nhiều việc cùng lúc năng động linh hoạt . Bạn bùng nổ cả ngày được.Nhưng cá nhân mình không đủ siêu nhân vừa nghe nhạc vừa làm việc cùng lúc. Có lẽ mình là 1 người dễ bị dẫn dắt cảm xúc khi nghe nhạc . Sau 1 quãng thời gian yên tĩnh không đụng đến nhạc. Mình làm 1 việc có phần hơi rồ chút. Thức gần như trắng đêm cố nghe lại từng bài nhạc mình thích kể cả các blog radio của BHV trên nền nhacso.net mà mình đã từng rất thích nhưng giờ chỉ còn vài bài .Sau đó xóa gần như sạch trơn trong vài ngày liên tục. Giờ list nhạc của mình còn 27 bài mà mình cố chọn lọc nhất. 1 bài piano để ru ngủ 2 bài ghitar để lấy lại sự tự do khi gò bó áp lực trong công việc vài bài saxo để kéo mình chậm lại ( mình rất dễ cuốn theo khi nghĩ ra các ý tưởng hay thứ gì đó mới lạ và rồi chẳng đi tới đâu cả ) chút còn lại là nhạc lính cũ. Việc cắt bớt nhạc đối vs mình cũng như cắt bớt các cảm xúc cho dù nó thăng hoa hay lắng xuống. Đối với mình khi tiêu cực về cuộc sống hay tình cảm việc nghe các bài nhạc buồn cũng chỉ làm mình trượt nhanh và sa lầy trong cảm xúc tiêu cực. Còn khi vui nghe các bản nhạc sôi động nó sẽ thăng hoa . Nhưng thăng hoa được bao lâu chứ . Động lực vs cảm xúc đến quá nhanh thường xảy ra với mình trước đây và khi nó tan biến thì cũng trống rỗng trong tâm hồn. Có lẽ mình vay mượn cảm xúc động lực quá nhiều từ các cuốn sách sell help hay các bài nhạc sôi động . Có thể ai đó sẽ đánh giá mình tiêu cực hay quá bi quan hoặc nhảm nhí khi viết bài này nhưng mình vẫn viết. Có thể ai đó sẽ hỏi mình .Ông sẽ duy trì sự tẻ nhạt đó trong bao lâu chứ ? Mình chịu vì mình chẳng biết sẽ duy trì cái lối suy nghĩ này được bao lâu có thể là 1 tuần 1 tháng . Nhưng đối với mình vay mượn cảm xúc thì sẽ phải trả giá . Âm nhạc đối với mình nó là con dao hai lưỡi nhiều lúc tự cứa mình mà mình chẳng hay. Mình ngốc nghếch và khờ khi vay mượn cảm xúc quá lâu.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất