Liệu có sao nếu ta sống một cuộc đời “chưa” huy hoàng?
Có những ngày mình ngồi nhìn lại, thấy đời mình… vẫn chưa có gì gọi là “rực rỡ”. Không có danh xưng nào ấn tượng. Không có thành tựu khiến người khác phải trầm trồ.
Có những ngày mình ngồi nhìn lại, thấy đời mình… vẫn chưa có gì gọi là “rực rỡ”.
Không có danh xưng nào ấn tượng.
Không có thành tựu khiến người khác phải trầm trồ.
Chỉ có một người trẻ 27 tuổi (à, hay 26?) đang học cách sống chậm hơn, bớt khát khao chứng tỏ, và bắt đầu đối diện với chính mình, chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường.

Tôi từng xuất sắc ở trường học
21 năm đầu đời, mình luôn sống trong cuộc đua của sự hiếu thắng. Kể cả ở các cấp học dưới, hay đại học, mình vẫn luôn cố gắng để vượt lên bạn bè đồng trang lứa, để khẳng định chính mình. Và phải thú nhận, việc nỗ lực ở trên ghế nhà trường, dễ dàng hơn nhiều so với trường đời.
Đi học, chỉ cần bạn nỗ lực đạt điểm số cao, chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khoá, dường như bạn đã trở thành niềm tự hào của thầy cô, sự ngưỡng mộ của bạn bè. Nhưng khi đi làm, điều chúng ta phải đối mặt là nâng cao năng lực chuyên môn, là khả năng xử lý tình huống, là một chiến lược hướng đi có tính toán cho sự nghiệp, là trí tuệ cảm xúc khi giao tiếp với cấp trên - đồng nghiệp - đối tác, là sự nỗ lực mà đôi khi kết quả được quyết định bằng sự may mắn.

Đến trường, những người làm cùng "bài thi" với bạn là các bạn bè đồng trang lứa. Còn đến công ty, những người xung quanh bạn là đủ mọi lứa tuổi, cả lớn hơn lẫn bé hơn, điều đó đã đủ để nâng "level" độ khó của bài thi lên rồi.
Sự thật bên ngoài cánh cửa giảng đường
Khi rời khỏi giảng đường, mình mới nhận ra: cuộc đời không đơn giản là bài thi và bảng điểm.
Gần 5 năm rồi kể từ ngày cầm trên tay tấm bằng ĐH, mình vẫn đang trong hành trình vật lộn để tìm ra con đường cho riêng mình.

Mình miệt mài nỗ lực. Năng lực và sự nỗ lực của mình, mọi người xung quanh có nhìn thấy và có công nhận. Và có thể cho đến bây giờ trong mắt mọi người xung quang mình vẫn đang làm "khá tốt". Nhưng mà tự bản thân mình biết... "ánh sáng", "ánh hào quang" của những ngày còn đi học đã không còn nữa.
Câu hỏi "Mình có đang sống đúng cuộc đời mình mong muốn?" vẫn luôn hiện lên trong đầu mình, suy nghĩ quanh quẩn trong đầu - vừa nhói, vừa đáng xấu hổ.
Mình phải đối diện với sự thật rằng - mình chưa đủ giỏi cho tham vọng của chính mình.
Và điều đó, đau thật.

Nhưng có lẽ cũng chẳng sao cả.
Cuộc đời “chưa huy hoàng” cũng đâu phải là cuộc đời thất bại.
Nó chỉ là một hành trình đang dở dang - nơi mình đang học cách đi chậm mà chắc, học cách tôn trọng giới hạn của bản thân, học cách không ghét bỏ sự “bình thường” của mình.

Ở ngoài kia trường đời, có rất nhiều người giỏi hơn mình và mình đã phải dành một thời gian để chấp nhận: Mình chỉ là một người bình thường, cần học hỏi và tiếp tục phát triển hơn, ... và chắc chắn sẽ mất thời gian. Và biết đâu, chính trong quãng “chưa” ấy - mình lại tìm thấy điều huy hoàng thật sự:
Là dám sống một đời "đáng sống", không cần phải vượt qua ai, chỉ cần vượt qua chính mình ngày hôm qua.
Rồi kiểu gì cũng tìm được đường đi thôi.
Chỉ là, giai đoạn này, mình sẽ đi với tốc độ của chính mình – không cần nhanh hơn ai cả.
Và mình có đôi điều chiêm nghiệm tổng kết như sau:
1. Đừng để sự “tốc độ hiện tại” khiến bản thân tự ti so với "tốc độ của người khác.
Mỗi người có một đường đua khác nhau, và không phải ai xuất phát sớm cũng về đích trước. Đặc biệt trong bối cảnh những câu chuyện về bạn A thành công ở tuổi 18, bạn B 22 tuổi tậu biệt thự siêu xe, ... nhan nhản trên các trang mạng xã hội thì sự vững lòng tin vào bảo thân sẽ khiến bạn ổn định hơn rất nhiều.
Biết rằng quan trọng là mình vẫn đang đi, vẫn giữ lòng tin và lòng tự trọng với hành trình của mình.

2. Học cách “ở yên” trong hiện tại.
Không cần vội chứng minh điều gì. Điều thích hợp sẽ xảy ra vào một thời điểm phù hợp.
Đôi khi, khoảng lặng chính là giai đoạn quan trọng nhất để mình quan sát, gom trải nghiệm, chuẩn bị cho một bước nhảy dài hơn. Có người đã từng nói với mình "thời điểm mài kiếm và rút kiếm ra rất quan trọng, kiếm đôi khi có thể được mài hàng năm để rút ra trong một giờ".

3. Định nghĩa lại “huy hoàng”.
Không phải ai cũng cần đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Có người tìm thấy sự rực rỡ trong công việc, có người tìm thấy ánh sáng của họ từ ánh mặt trời hoàng hôn trong những buổi chiều bình yên, hay trong cách họ đối xử tử tế với chính mình.
Huy hoàng không phải là kết quả - mà là trạng thái sống, trạng thái mà chính chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

4. Và cuối cùng, “chưa” không có nghĩa là “không bao giờ”.
Nếu bạn đang ở trong giai đoạn gieo - chưa tới mùa gặt.
Đừng bỏ cuộc, đừng so sánh, và đừng quên yêu chính hành trình đang diễn ra.

Chúc cho tất cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một cuộc đời "huy hoàng", theo cách của mình!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

