Disclaimer
Bài viết này được lấy cảm hứng từ "Chủ nghĩa khoái lạc" (Eudaimonism) trong triết học, đặc biệt là tư tưởng của nhà triết học Epicurus. Ở đây, "khoái lạc" không đơn thuần chỉ khoái lạc vật chất/tình dục, lối sống trụy lạc hay cảm giác thỏa mãn tức thời, mà ám chỉ trạng thái an lạc, thỏa mãn và viên mãn về mặt tinh thần lâu dài. Bài viết này thể hiện quan điểm chủ quan từ cá nhân tôi, vì thế sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tuy vậy mong rằng, 6800 chữ dưới đây sẽ giúp bạn phần nào trên hành trình tìm kiếm câu trả lời của riêng mình. 
Không cần giải thích quá nhiều về danh từ “hạnh phúc” khi đây là tâm lý phổ quát của con người từ khi chúng ta tồn tại trên Trái Đất. Từng lựa chọn chúng ta đưa ra, mọi hành động chúng ta làm mỗi ngày đều nhằm đạt được trạng thái cuối cùng: Hạnh phúc. Phần lớn ai cũng sẽ thích một happy ending, từ điện ảnh, sách truyện cho tới đời sống thực thay vì là những trải nghiệm đau khổ, mất mát và cô đơn. 
Nhưng liệu có phải MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG CỦA CUỘC ĐỜI là HƯỚNG ĐẾN HẠNH PHÚC? Đây là một trong những trăn trở của toàn nhân loại từ thời Hy Lạp cổ đại cho tới ngày nay vẫn chưa hề có lời giải đáp. 
Trong bài viết này, hãy cùng tôi đi tìm câu trả lời thông qua một cỗ máy mang tên “The Experience Machine” - một thí nghiệm giả tưởng thách thức quan niệm hạnh phúc mà chúng ta từng có.

1. Thí nghiệm giả tưởng “Cỗ máy trải nghiệm/khoái lạc” (The Experience Machine) 

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một cỗ máy thần kỳ cùng nhà sáng lập tạo ra nó. Bạn ngồi xuống, bắt đầu tâm sự về cuộc sống đầy rẫy sự tiếc nuối, về mơ ước còn dang dở của mình. Khi được hỏi bạn mong muốn cuộc sống hiện tại sẽ khác đi như thế nào, bạn không ngần ngại mà mô tả chi tiết về những gì mà mình cho rằng hạnh phúc. Ví dụ như là bạn sẽ trở thành ca sĩ thay vì nhân viên văn phòng? Thoát khỏi guồng quay cơm áo gạo tiền để chu du năm châu bốn bể? Một cuộc sống hoàn hảo, tràn ngập niềm vui và thành công? 
Họ sẽ nói với bạn rằng tất cả những điều trên đều có thể đạt được chỉ trong một khoảnh khắc. Với cỗ máy này, bạn sẽ bước vào một thế giới Utopia do chính mình tạo ra, nơi mà không tồn tại bất kỳ sự đau khổ nào. 
Vậy cỗ máy này hoạt động ra sao?
Đầu tiên, đội ngũ nhân viên sẽ đưa bạn vào trạng thái hôn mê sâu với khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sau đó, họ đặt cơ thể bất tỉnh của bạn vào một cỗ máy chứa đầy chất lỏng và phủ các thiết bị điện cực lên đầu bạn. Cỗ máy sẽ kết nối trực tiếp đến dây thần kinh, kích thích phần não bộ có chức năng tạo ra ký ức. Lúc này, quá trình mô phỏng một cuộc sống ngập tràn khoái lạc và hạnh phúc như bạn mong muốn chính thức được bắt đầu. 
Bằng việc đắm chìm trong những ký ức giả tạo do cỗ máy tạo ra, bạn sẽ trải nghiệm một cuộc sống hoàn hảo như thể nó thực sự xảy ra. Hơn hết, bạn sẽ không thể phân biệt được đâu là cuộc sống mô phỏng, đâu là cuộc sống thực tại.
Nhưng trong lúc bạn nghĩ rằng mình đang hạnh phúc thì trên thực tế, thân xác bạn lại đang thực sự trôi nổi trong cỗ máy. Tin xấu là bạn sẽ không tỉnh dậy để trải nghiệm và tương tác với thế giới thực được nữa, nhưng tin tốt rằng bạn sẽ không hề biết điều đó. Bạn sẽ cảm thấy mình đang sống ở một cuộc đời trong mơ và đã có những gì mà mình mong muốn rồi. 
Nghe có vẻ khá giống một phân cảnh trong phim The Matrix, nơi mà Neo ban đầu cũng không thẻ phân biệt được đâu là cuộc sống mô phỏng đâu là cuộc sống thực tế đúng không? Để rồi sau đó chúng ta có một phân cảnh huyền thoại trong giới điện ảnh: Lấy viên thuốc đỏ,  bạn sẽ bước ra cuộc sống mô phỏng để tìm hiểu sự thật. Chọn viên thuốc xanh, bạn sẽ quên hết mọi thứ và tiếp diễn cuộc sống hoàn hảo như nó đang là. 
Cũng giống như Neo, bạn cũng sẽ được đưa ra hai lựa chọn.
Lựa chọn 01: Bạn sẽ sống một cuộc đời với sự thực tế phũ phàng đầy hỷ nộ ái ố, nhiều gian truân vất vả để đổi lấy một vài khoảnh khắc hạnh phúc. 
Lựa chọn 02: Bước vào trong cỗ máy và dễ dàng sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước, nơi không có đau khổ và nuối tiếc nhưng sẽ không bao giờ trở về cuộc sống thực? 
Nên nhớ, sẽ không có sự lựa chọn nào ở giữa cả. Sẽ không có viễn cảnh sống cuộc đời thực 5 ngày để rồi 2 ngày cuối tuần tận hưởng việc leo trên đỉnh núi Everest nhờ cỗ máy. Sẽ chỉ có 2 lựa chọn bên trên mà thôi. 
Tất cả những viễn tưởng giả định trên đưa tôi và bạn đến với câu hỏi này: Bạn có muốn sống trong cỗ máy trải nghiệm ấy hay không? Nếu có, vì sao? Nếu không, tại sao? 
Vậy những người chọn bước vào cỗ máy, họ có những lập luận như thế nào về lựa chọn này?
Lưu ý: Những luận điểm dưới đây tôi đưa ra dựa trên những gì mình nghiên cứu nên sẽ chưa được đầy đủ. Nếu bạn có thêm những góc nhìn khác, tôi rất muốn được lắng nghe.

2. Những lập luận ủng hộ việc bước vào cỗ máy

Chúng ta hãy cùng cân nhắc các lập luận từ 2 góc nhìn chính dưới đây. 

2.1. Luận điểm theo góc nhìn suy luận

Luận điểm 01: Giả định X là một chuỗi lựa chọn hành động đưa ta đến với những trải nghiệm hạnh phúc, ngược lại Y là những lựa chọn đem ta đến những trải nghiệm không mấy dễ chịu. Vậy nếu mục tiêu của chúng ta là hướng tới hạnh phúc và khoái lạc, thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn X thay vì Y 
Luận điểm 02: Chúng ta sẽ tận hưởng được nhiều hạnh phúc khoái lạc hơn nếu bước vào Cỗ máy trải nghiệm - tức là X. Việc sống cuộc đời ở thực tại rõ ràng sẽ nhiều khổ đau và thách thức hơn rất nhiều - tức Y. 
Kết luận (1) + (2): Nếu tất cả những gì quan trọng với chúng ta là đạt được khoái lạc, vậy chắc chắn chúng ta sẽ chọn sống trong cỗ máy và không có lý do nào để từ chối nó cả. 

2.2. Các lập luận từ góc nhìn triết học

2.2.1. Nếu trải nghiệm trong cỗ máy chân thực đến mức không thể phân biệt được với thực tại thì về bản chất, đời thực hay ảo đều có giá trị như nhau đối với người trải nghiệm. 

Làm sao bạn có thể chứng minh được cuộc sống ngay bây giờ bạn đang trải qua là thật? Hay nó cũng chỉ là một dạng game mô phỏng được thiết kế để thí nghiệm bản chất của con người do một thế lực tân tiến hơn chế tạo ra? Ta sẽ không bao giờ biết được sự thật vì ta đang tin rằng không có cuộc sống nào khác trên thế giới này tồn tại. Vậy nên có cơ sở để tin rằng bản chất của những trải nghiệm ta có không nằm ở nguồn gốc của nó mà ở cảm xúc và ý nghĩa mang lại. Nếu “The Experience Machine” có thể mang đến cho chúng ta những trải nghiệm hạnh phúc và ý nghĩa tương đương như ở đời thực, thì tại sao lại không bước vào cỗ máy? 

2.2.2. Những người không muốn cắm vào cỗ máy trải nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý “Thiên kiến trạng thái hiện tại”.

Lập luận phổ biến của những người CHỌN KHÔNG BƯỚC VÀO CỖ MÁY bởi họ tin rằng việc thực sự LÀM một điều gì đó hay TRỞ THÀNH một ai đó có giá trị sâu sắc hơn so với trải nghiệm hạnh phúc ảo.
Đồng ý rằng nếu bạn đang có trong tay một công việc ý nghĩa, có những mối quan hệ tốt đẹp với một sức khỏe tuyệt vời thì việc bạn có bước vào cỗ máy hay không không quá quan trọng.
Nhưng giờ hãy giả sử bạn đi sai hướng vì một khoảnh khắc bốc đồng và rồi cuộc đời còn lại của bạn sẽ kết thúc trong tù. Bạn phải học cách sinh tồn như một con thú dữ bị nhốt trong lồng kín với điều kiện tồi tệ, bị cô lập hoàn toàn khỏi những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Vậy liệu việc thực sự trải qua những khó khăn này có mang lại ý nghĩa to lớn đến vậy, ngoài việc nhận thức được rằng bản thân bạn đã là một con người mạnh mẽ và kiên cường, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mà cuộc đời đem đến? 
Trong bài viếtIf You Like It, Does It Matter If It's Real?” của Felipe de Brigard biên soạn, ông đã tiến hành các thí nghiệm bằng việc đặt ra một câu hỏi khác dựa trên concept “The Experience Machine” như sau.
Brigard yêu cầu người tham gia thí nghiệm tưởng tượng rằng họ đã được kết nối với cỗ máy trải nghiệm, sau đó hỏi họ có muốn ngắt kết nối hay không. Ông đưa ra ba kịch bản khác nhau lần lượt là: 
Kịch bản 01: Bạn được thông báo rằng trong cuộc sống thực, bạn là tù nhân trong một nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất trên thế giới. 
Kịch bản 02: Bạn nhận thức được mọi trải nghiệm trước đây bạn có đều là sản phẩm giả tạo từ cỗ máy trải nghiệm. Các nhà khoa học offer cho bạn cơ hội thoát ra khỏi cỗ máy ngay lập tức và sẽ xóa hết ký ức của bạn đi. Tuy nhiên, bạn sẽ không được biết cuộc sống thực tại của bạn trông như thế nào nếu họ thoát ra khỏi cỗ máy. 
Kịch bản 03: Bạn được thông báo rằng trong cuộc sống thực, bạn là nghệ sĩ triệu phú sống tại một hòn đảo giàu có. 
Kết quả dưới đây mới là điều thú vị.
Trong kịch bản thứ nhất, việc ngắt kết nối có nghĩa là người tham gia sẽ trở thành tù nhân trong một nhà tù an ninh nghiêm ngặt, và chỉ có 13% người tham gia chọn thực tại. Nghiên cứu này chứng tỏ việc lựa chọn bước vào cỗ máy và sống một cuộc đời viên mãn với những cảm xúc sống động luôn tốt hơn việc chịu đựng một cuộc đời tồi tệ chỉ vì muốn hiểu rõ hơn về bản thân. 
Trong số những người được hỏi ở kịch bản thứ hai, chỉ có 54% nói rằng họ muốn ngắt kết nối. Điều này cho thấy: Khi biết rằng mình đã ở trong cỗ máy và phải thay đổi những gì đang có để trở về cuộc sống cũ, nhiều người vẫn sẽ chọn cỗ máy thay vì thực tại.
Điều bất ngờ là ở kịch bản thứ ba, kể cả khi bạn chuyển sang thực tại với một cuộc sống “có thể được coi là hoàn hảo” với thân phận là một triệu phú, thì vẫn chỉ có 50% tham gia nói rằng họ sẽ sẵn sàng ngắt kết nối. Tại sao? 
Khi nghiên cứu, Brigard nhấn mạnh khái niệm “Thiên kiến trạng thái hiện tại” (Status quo bias), hiểu ngắn gọn như sau. Con người có xu hướng muốn gắn bó với tình trạng hiện tại của mình và nhìn nhận sự thay đổi như những mất mát, nguy hiểm tiềm ẩn. Vì vậy con người sẽ thường giữ nguyên trạng thái hiện tại để giảm thiểu rủi ro bất luận trạng thái đang là tích cực hay tiêu cực.
Do đó, nghiên cứu của ông dựa trên thí nghiệm giả tưởng “The Experience Machine” cho rằng lựa chọn của những người không muốn cắm vào cỗ máy trải nghiệm có thể không liên quan gì đến việc ưu tiên những giá trị ở thực tại hơn mà chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tâm lý “Thiên kiến trạng thái hiện tại”.

2.2.3. Xã hội chúng ta đang sống thường đặt nặng kết quả hơn là quá trình. 

Những người không bước vào cỗ máy vì họ tỉn rằng quá trình rèn luyện bản thân TRỞ THÀNH một ai đó, quá trình LÀM ra một cái gì đó quan trọng hơn kết quả. Trải nghiệm không mấy dễ chịu trên giúp chúng ta học hỏi, trưởng thành và khám phá bản thân. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu quá trình đó gây ra quá nhiều đau khổ và không mang lại bất kỳ hy vọng nào về một tương lai tốt đẹp hơn? 
Sẽ chẳng có ai công nhận bạn là nhà văn tài năng nếu bạn chưa có một tác phẩm đề đời nào, bất kể trước đó bạn đã chăm chỉ viết ra hàng trăm nghìn bản thảo ra sao. Tương tự trong công việc, sẽ hiếm ai quan tâm bạn thức bao nhiêu đêm hay ở lại OT bao nhiêu giờ mà chỉ quan trọng kết quả đầu ra cuối cùng. 
Do đó nếu nhìn một cách bao quát, nếu hạnh phúc là đích đến cuối cùng mà con người đều hướng tới, và cỗ máy có thể mang lại trải nghiệm khoái lạc tương đương như đời thực, thì tại sao lại từ chối cỗ máy?

2.3. Câu hỏi dành cho những người không bước vào cỗ máy

(1) Nếu không bước vào cỗ máy vì bạn biết trải nghiệm của nó là ảo, vậy làm sao bạn biết cuộc sống hiện tại của bạn là thật mà không phải là một dạng mô phỏng từ một cỗ máy phức tạp hơn? Bạn có nghĩ rằng việc từ chối cỗ máy không xuất phát từ việc ưu tiên trải nghiệm thật mà bởi nỗi sợ hãi về những thứ mình chưa biết hay không? 
(2) Giả sử trong trường hợp thế giới chúng ta đang sống là thật, thì đâu là những yếu tố tạo nên cái thật đó? 
(3) Tại sao bạn lại tin rằng quá trình trải nghiệm đau khổ, thất bại là cần thiết? Nếu nó có vai trò quan trọng đến thế thì tại sao con người luôn cố gắng né tránh nó? Thay vì né tránh thì ta có thể tận hưởng một cuộc đời viên mãn như ta mong muốn ở Cỗ máy trải nghiệm cơ mà? 
Mặc dù những lập luận ủng hộ việc bước vào cỗ máy nghe có vẻ hợp lý trên mặt lý thuyết, nhưng liệu rằng thực sự trải nghiệm nó có lý tưởng hóa như chúng ta vẫn nghĩ? Để có cái nhìn toàn diện, hãy cùng tôi cân nhắc cả những lập luận của những người nói không với cỗ máy. 

3. Những lập luận của những người chọn không với Cỗ máy, họ nói sao?

Chính cha đẻ của thí nghiệm Cỗ máy trải nghiệm “The Experience Machine”, ông Robert Nozick khuyên rằng chúng ta không nên bước vào cỗ máy. Và dưới đây là một số góc của ông và các nhà tâm lý học/triết học khác đưa ra:

3.1. Luận lập từ góc nhìn suy luận

- Luận điểm 01: Quá trình định hình con người chúng ta là ai, có những phẩm chất như thế nào có ý nghĩa sâu sắc hơn việc chỉ trải nghiệm hạnh phúc đơn thuần. 
- Luận điểm 02: Một khi đã kết nối vào cỗ máy trải nghiệm, chúng ta sẽ không có những phẩm chất như tử tế, hóm hỉnh hay thông minh. Chúng ta đơn giản là một con người được tạo nên từ các ký ức giả không có nhân cách.
Kết luận (1) + (2): Việc kiến tạo ra những giá trị tích cực, khám phá bản thân trên hành trình đến hạnh phúc quan trọng hơn trải nghiệm khoái lạc đơn thuần. Vì vậy, mục đích cuối cùng của cuộc sống chưa chắc đã là hạnh phúc. Do đó, chúng ta không nên bước vào cỗ máy.

3.2. Luận lập từ góc nhìn triết học

3.2.1. Kết nối vào cỗ máy giới hạn khả năng của con người trong một thực tại nhân tạo 

Cuộc sống trong một cỗ máy ảo có lẽ được tóm gọn trong hai thao tác cơ bản: Một - Chọn trải nghiệm mình muốn và Hai - Đắm chìm vào nó. Sự đơn giản này che đậy một sự thật gồ ghề rằng: Việc kết nối vào cỗ máy trải nghiệm vô hình chung biến con người trở thành những kẻ thụ động không có khả năng tư duy độc lập, chỉ biết tiêu thụ những trải nghiệm được thiết kế sẵn. 
Trong một thực tại ảo này, khả năng sáng tạo, khám phá và vượt qua giới hạn bản thân - những đặc điểm định nghĩa tính người của chúng ta sẽ bị kìm hãm nghiêm trọng. Dù có thể biện luận rằng cảm xúc trong thế giới ảo có thể mạnh mẽ và chân thực đến đâu thì chúng vẫn là sản phẩm nhân tạo, được thiết kế để đánh lừa não bộ. Hệ quả là con người có nguy cơ mất đi khả năng đánh giá và trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống.
Giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, dù có được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống, bản năng tự nhiên vẫn thôi thúc nó khao khát tự do, được tự mình bay lượn trên bầu trời rộng lớn và tìm cách kiếm ăn. Tương tự - con người, dù được đáp ứng mọi nhu cầu trong thế giới ảo, vẫn có một nhu cầu bản năng sâu xa để trải nghiệm cuộc sống thực với tất cả những thách thức, rủi ro và phần thưởng bất ngờ của cuộc sống. 

3.2.2. Việc thực sự làm (do a certain thing) mang lại nhiều giá trị hơn việc chỉ có trải nghiệm về hành động đó (experience thing) 

Ý nghĩa sau cùng của cỗ máy trải nghiệm muốn chứng minh với chúng ta rằng hạnh phúc không phải mục tiêu duy nhất trong cuộc sống. Những người không muốn kết nối với bộ máy không phải họ không mong muốn những trải nghiệm tốt đẹp, mà rằng họ còn muốn cảm thấy nhiều cảm xúc khác nữa trong đời: như khả năng đồng cảm, cảm nhận nỗi đau, đấu tranh tâm lý nội tâm hướng đến những điều đúng đắn trong cuộc sống…. Những xúc cảm này chỉ có thể đến từ việc dấn thân việc thay vì trải nghiệm về việc làm nó thông qua một cỗ máy. 
Ví dụ như khi bạn thực sự leo núi, bạn sẽ cần thực hiện toàn bộ quá trình từ rèn luyện sức khoẻ, chuẩn bị hành trang, đối mặt với những thách thức và nguy hiểm thực tế. Trên hành trình đặt từng bước chân, bạn sẽ cảm nhận được thế giới quanh mình bằng mọi giác quan, như không khí se lạnh, mùi thơm của núi rừng, âm thanh của gió hay thậm chí là sự mệt mỏi của cơ bắp. Kể cả khi máy móc có tân tiến tới đâu cũng không thể mô phỏng được những cảm giác ấy. 
Chưa kể khi leo núi ngoài đời thật, việc nhận thức rõ bản thân có thể đối mặt với những tình huống rủi ro cũng khiến bạn hiểu rõ hơn về tính cách, phẩm chất cá nhân của mình. Vậy nên việc đạt được thành tựu chinh phục đỉnh núi sẽ tạo ra một niềm hạnh phúc sâu sắc mà trải nghiệm cỗ máy mô phỏng không thể so sánh - nơi mà bạn biết mình không bao giờ gặp nguy hiểm khi leo núi và đứng ở trên đỉnh một cách quá dễ dàng. 
Mà có phải là khi chúng ta có mọi thứ quá dễ dàng, ta sẽ không còn trân trọng nó nữa có đúng không?

3.3. Câu hỏi dành cho những người bước vào cỗ máy

(1) Điều gì sẽ tạo nên căn tính cá nhân của bạn khi trải nghiệm và ký ức bạn có được tạo nên bởi một cỗ máy công nghệ?
(2) Nếu cuộc sống hoàn hảo của bạn luôn được đảm bảo và không còn gì thách thức, vậy đâu là động lực và mục đích sống để bạn duy trì cuộc sống đó? 
(3) Nếu mọi trải nghiệm đều có thể được tạo ra, liệu cuộc sống có còn đem lại ý nghĩa? Chúng ta sẽ tìm kiếm ở cuộc sống điều gì khi mọi thứ đều có sẵn trong một nút bấm?
Sau khi đi qua những lập luận trên, bạn đã có lựa chọn của riêng mình hay chưa? Vậy bạn sẽ bước vào cỗ máy hay không? 
Sau khi nghiên cứu toàn bộ những ý tưởng xoay quanh “Cỗ máy trải nghiệm” (The Experience Machine), tôi tự nhận thấy những hiểu biết của mình về cụm từ “Hạnh phúc” còn có phần….nông cạn. Giống như ai cũng biết câu nói “Hạnh phúc không phải đích đến, mà là hành trình” nhưng không mấy ai thực sự hiểu tại sao nó lại nói vậy. 
Vậy nên trong phần tiếp theo của bài viết này, tôi sẽ phân tích ngắn gọn các ý niệm về hạnh phúc thông qua góc nhìn Triết học (Chủ nghĩa khoái lạc) và Tôn giáo (Đạo Phật) để tiếp cận khái niệm này một cách đa chiều hơn. Từ đó, chúng ta có thể tự viết nên định nghĩa về hạnh phúc của riêng mình, và hy vọng, chúng ta sẽ bớt lạc lối. 

B. TRIẾT HỌC VÀ TÔN GIÁO NHÌN NHẬN KHÁI NIỆM HẠNH PHÚC NHƯ THẾ NÀO? 

1. Chủ nghĩa Khoái lạc - Triết gia Epicurus 

Chưa có triết gia nào trong lịch sử loài người bị chê trách và hiểu lầm nhiều như Epicurus. Triết lý của ông được đặt theo tên mình - Chủ nghĩa khoái lạc Epicurus, với luận điểm chính cho rằng mục tiêu cao cả của con người là đạt được hạnh phúc và tránh né đau khổ. Tuy nhiên, người dân Hy Lạp cổ đại lúc bấy giờ lại cho rằng triết lý của ông cổ suý cho những thú vui thấp kém truỵ lạc, hưởng thụ vật chất vô độ. Ngay cả bản thân tôi trước khi tìm hiểu về triết lý này cũng khá giật mình vì hai từ "khoái lạc" này.
Nhưng trái ngược với hiểu lầm trên, chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus không đề cao những thú vui ngắn hạn như danh vọng, quyền lực, tài sản, phàm ăn hay tình dục - các loại "khoái" bản năng của con người. Thay vào đó, Epicurus khuyến khích con người sống kỷ luật, có chừng mực, tập trung vào những giá trị quan trọng như tình bạn, kiến thức, phẩm chất đạo đức để đạt được trạng thái không đau đớn về thể xác (Aponia) và thanh thản về tinh thần (Ataraxia) 
Quan điểm của ông đối với cái chết và Chúa khi ấy đã vượt xa hàng thiên niên kỷ so với thời đại của ông. Cần nhớ rằng Hy Lạp vốn là một đất nước có niềm tin rất mãnh liệt vào thần linh với những lễ nghi vô cùng hà khắc kể cả cho tới thời điểm hiện tại. 
Vậy nên trong thời đại mà Epicurus đang sống, người dân khi ấy đã quen việc sống trong nỗi sợ hãi về cái chết và gần như giao phó vận mệnh vào quyền năng của các vị thần. Thế nhưng ông lại quả quyết rằng chúng ta không nên sợ chết và không nên tin vào Chúa. 
Ông lập luận rằng khi ta còn sống, cái chết chưa đến; và khi cái chết đến, ta không còn tồn tại để cảm nhận nó. Xuất thân là một nhà duy vật, ông tin rằng cả vũ vụ và con người đều được cấu tạo từ các nguyên tử, do đó khi chết đi, cả linh hồn và thể xác của con người cũng sẽ giải thể và tan biến. Vì thế, ông khuyên mọi người nên giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi, đừng giao phó cuộc đời cho thần linh mà hãy sống theo những giá trị mà mình tin tưởng với một ý chí tự do.
Và không chỉ ở thời trước công nguyên như Epicurus, xã hội đến tận ngày nay đã khắc sâu vào tâm trí con người tầm quan trọng của việc kiếm tiền và ham muốn giàu sang. Có một câu quote nổi tiếng của Epicurus về vấn đề này:
“The thing you really need are few and easy to come by; the things you imagine you need are infinite and you will never be satisfied”. 
Tạm dịch: "Những thứ bạn thực sự cần chỉ rất ít và dễ dàng có được; còn những thứ bạn tưởng tượng mình cần thì lại vô hạn nên bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn."
Để kiểm soát những nhu cầu vô độ của chính ông và các môn đệ, ông phân loại các ham muốn ra thành ba loại: 
(1) Ham muốn tự nhiên và cần thiết - Ví dụ như: Ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đủ giấc, có chỗ trú ẩn an toàn, có quần áo giữ ấm cơ thể, có nước sạch để giải khát)
(2) Ham muốn tự nhiên nhưng không cần thiết - Ví dụ như: Ăn mặc xa xỉ, tiêu dùng vào những đồ vật đắt tiền….
(3) Ham muốn không tự nhiên và cũng không cần thiết - Ví dụ như: Tích luỹ của cải quá mức cần thiết, khao khát danh vọng, quyền lực….
Epicurus tin rằng việc hiểu và phân loại được những nhu cầu của bản thân, cùng với việc rèn luyện lối sống kỷ luật và tiết độ sẽ giúp con người nhận ra rằng: Thật dễ dàng để thoả mãn những nhu cầu tự nhiên và cần thiết. Ta có thể đạt được trạng thái hạnh phúc trong tầm tay mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào, hay nói cách khác là “biết đủ”.
Tuy nhiên, ông không chủ trương một lối sống khắc khổ cực đoan đến mức lúc nào cũng phải dè xẻn chắt bóp, bởi thi thoảng ông vẫn nhấm nháp một chút phô mai thêm chút rượu vang cùng bạn bè - thứ ông cho là xa xỉ. 
Tôi nghĩ rằng, việc sống tiết độ những ham muốn sẽ giúp chúng ta dễ dàng cảm thấy hạnh phúc hơn bởi những nhu cầu thiết yếu luôn được đáp ứng. Khi chúng ta biết đủ, ta vẫn sẽ có thái độ tích cực ngay cả khi đối diện trước khó khăn hay điều kiện cuộc sống không mấy dư dả. 
Nhưng chúng ta liệu có thể hoàn toàn hạnh phúc nếu chỉ dừng lại ở việc được đáp ứng những nhu cầu thiết yếu? Rõ ràng là không, con người được lập trình phức tạp hơn thế. Vật chất chỉ thoả mãn một phần lạc thú trong tâm hồn, bởi có một ngưỡng mà dù với số lượng nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng không thể thoả mãn hạnh phúc bên trong chúng ta.
Phần còn lại giúp lấp đấy cảm giác trọn vẹn, ý nghĩa trong đời sống tâm hồn thuộc về những yếu tố phi vật chất. Có lẽ bạn sẽ không thấy bất ngờ bởi những yếu tố này là thứ “khổ lắm biết rồi nói mãi” nhưng không phải ai cũng để tâm: 
- Một là, Tình bạn và cảm giác thuộc về một cộng đồng
Nếu về phần thể xác, con người cần một nơi trú ẩn để luôn cảm thấy an toàn thì về phần tâm hồn, tình bạn chân thành đóng vai trò như một mạng lưới tinh thần vững chãi, đem lại sự hỗ trợ khi ta gặp trắc trở và cộng hưởng niềm vui trong đời sống. 
Epicurus coi tình bạn là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất giúp con người cảm thấy thật sự hạnh phúc. Khi một cá nhân có những người bạn đáng tin cậy cùng một cộng đồng đem lại cảm giác được thuộc về, họ sẽ hình thành nên sự kết nối sâu sắc với cuộc sống, tự tin hơn về giá trị sống của bản thân. 
Về mặt lý thuyết, xây dựng tình bạn không có gì khó. Nhưng tôi cho rằng đại dịch của con người thế kỷ 21 là sự cô đơn. Nỗi cô đơn tới mức cô lập bản thân không chỉ tồn tại ở thế hệ trẻ mà còn ăn mòn tâm hồn của thế hệ bố mẹ, ông bà. 
Người già qua đời một mình không ai hay biết dẫn đến hẳn một dịch vụ dọn dẹp di vật nhà cửa; hay tỷ lệ trầm cảm, rối loạn lo âu của người trẻ tăng cao hàng năm dẫn tới vấn nạn tự tử luôn là những vấn đề nhức nhối của các quốc gia đang phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Rõ ràng, chỉ riêng tình bạn và một cộng đồng không thể giải quyết được mọi vấn đề của con người, nhưng ít nhất Epicurus cũng có cái lý của ông khi tin rằng tình bạn là yếu tố quan trọng giúp con người hạnh phúc hơn. 
- Hai là, Tri thức và sự hiểu biết
Việc liên tục tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh giúp con người mở mang tầm mắt và quan trọng hơn, nó giải phóng ta khỏi nỗi lo âu, sợ hãi không cần thiết. Càng có nhiều kiến thức, con người ta lại càng củng cố sự tự do ý chí của bản thân, tự quyết định cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi những thứ trừu tượng như định mệnh hay sức mạnh thần linh. 
Trong đời sống hiện tại, có vẻ chúng ta đã bớt phụ thuộc cuộc sống vào tay thánh thần hay định mệnh như ở thời Epicurus đang sống. Thay vào đó, con người thế kỷ 21 lại bị chi phối ngầm bởi định kiến xã hội và áp lực vô hình từ nhiều bên. 
Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tâm lý “sống cho ai chứ chẳng phải sống cho mình”, hình thành nên sự bất mãn với thực tại và đóng vai nạn nhân của cuộc đời mình. Cảm xúc tiêu cực bên trong khiến nhiều người lâm vào trạng thái sống mòn, sống như những người đã chết.
Vậy giá tưởng nếu Epicurus vẫn còn sống ở thời hiện đại, tôi tin hẳn ông vẫn sẽ khuyến khích chúng ta phải liên tục học và trau dồi tri thức để giải phóng bản thân khỏi những yếu tố ngoại cảnh trên. 
- Yếu tố cuối cùng là thực hành lối sống đơn giản
Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc sở hữu nhiều của cải hay sống một đời trăm năm. Với ông, hạnh phúc đến từ việc buông bỏ được những ham muốn vô hạn, hài lòng với những gì mình có và khiến cuộc sống hữu hạn của mình trở nên đáng sống. Epicurus khuyên chúng ta nên rèn luyện bản thân với những phẩm hạnh chân chính, như công bằng, trung thực, tử tế để tránh việc bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, lo âu sau này. 
Việc thực hành triết lý của Epicurus vào cuộc sống hàng ngày không phải điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tự nhận thức sâu sắc, kỷ luật cá nhân một cách vô cùng nghiêm túc. Không phải điều gì mang lại cảm giác khoái lạc cũng nên theo đuổi. Như danh vọng, quyền lực, xa xỉ phẩm sẽ chỉ đem lại những nỗi đau lớn hơn trong tương lai. Ngược lại không phải nỗi đau khổ nào cũng là xấu, như sự tổn thương khi bị phản bội, cảm giác bỏ lỡ.... Chúng ta cần phải chấp nhận nó như một cái giá phải trả để có thêm sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và cuộc sống. 

2. Hạnh phúc trong Phật Giáo 

Disclaimer: Đây là chủ đề rất rộng đòi hỏi khối lượng kiến thức chuyên sâu, hẳn nhiên suy nghĩ của tôi còn rất nhiều điểm thiếu sót. Nhưng hy vọng góc nhìn cá nhân tôi có thể đem lại cho bạn chút giá trị tham khảo.  
Khác với những người ủng hộ việc bước vào Cỗ máy trải nghiệm (The Experience Machine) vì tin rằng mục tiêu cuối cùng của con người là hạnh phúc, quan điểm của Phật giáo cho rằng hạnh phúc không phải là những khoái lạc tạm thời, hay sự thỏa mãn mọi ham muốn của con người. Trái lại, hạnh phúc thật sự đến từ trạng thái bình an nội tâm, tự do khỏi mọi nỗi đau khổ, phiền não trong cuộc sống. Để đạt được đến hạnh phúc đích thực, con người ta phải trải qua một hành trình tu tập không ngừng. 
Trái với Chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus khi ông tìm cách né tránh khổ đau bằng việc sống kỷ luật, tách rời bản thân khỏi những môi trường gây ra sự phiền muộn thì Đạo Phật lại tin rằng khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống mà ta không thể trốn tránh. Để giải thoát bản thân khỏi nỗi khổ đau và ràng buộc vô minh, ta phải tu tập để hiểu về bản thân và tìm cách vượt qua được chính nỗi khổ đó của mình. 
Hạnh phúc trong Đạo Phật giống như một “nhân vật phụ” xuất hiện vào cuối phim, còn nỗi khổ đau mới là “nhân vật chính” đóng vai trò quan trọng trong mọi lời giảng dạy của Phật giáo. Để đạt được hạnh phúc đích thực, con người cần trải qua một hành trình tu tập lâu dài không ngừng, tập trung vào việc hiểu và vượt qua chính nỗi khổ của mình.
Để giúp con người hiểu sâu sắc hơn về bản chất của khổ đau và con đường dẫn đến giải thoát, Đức Phật đã giảng dạy về "Tứ diệu đế" - bốn chân lý cao quý. Đây là nền tảng cốt lõi của giáo lý Phật giáo:
- Khổ đế: Chân lý về sự tồn tại của khổ đau trong cuộc sống.
- Tập đế: Chân lý về nguyên nhân gây ra khổ đau, bắt nguồn từ tham ái, sân hận, si mê
- Diệt đế: Chân lý về khả năng chấm dứt khổ đau.
- Đạo đế: Chân lý về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.
Đạo đế chính là “Bát chánh đạo” - con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, bao gồm:
- Chánh kiến: Hiểu đúng về bản chất của thực tại
- Chánh tư duy: Suy nghĩ đúng đắn, không sân hận, ác ý hay hại người
- Chánh ngữ: Nói những lời chân thật, hữu ích
- Chánh nghiệp: Hành động đúng đắn có đạo đức
- Chánh mạng: Sinh kế không hại người, hại vật
- Chánh tinh thần: Nỗ lực đúng đắn trong việc tu tập
- Chánh niệm: Tỉnh thức trong mọi hành động, ý thức về thân, thọ, tâm, pháp
- Chánh định: Tập trung tâm trí, phát triển trí tuệ qua thiền định
Nguồn: Ảnh từ Tiktoker huuhoangvu
Nguồn: Ảnh từ Tiktoker huuhoangvu
Bằng cách thực hành Bát chánh đạo, con người sẽ dần thoát khỏi vòng luân hồi của khổ đau, tiến tới trạng thái Niết bàn - hạnh phúc đích thực nhờ sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não và đau khổ. 

2.1. Vậy Đạo Phật sẽ nói gì về Cỗ máy trải nghiệm - The Experience Machine? 

Thứ nhất: Hạnh phúc giả tạo không thể giúp con người giải thoát khỏi nỗi khổ đau, vì thế nên cái “hạnh phúc” mà chúng ta cảm nhận trong cỗ máy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Đạo Phật có thể cho rằng hạnh phúc từ cỗ máy trải nghiệm là giả tạo và tạm thời. Nó không phải sản phẩm từ tâm trí tự lực hay sự giác ngộ sau quá trình rèn luyện, mà chỉ là một giải pháp tạm thời để trốn tránh thực tại. Trong khi đó, Đạo Phật khuyến khích con người dám đối mặt với khổ đau và học hỏi từ nó để giải quyết được gốc rễ của sự phiền muộn. Hạnh phúc giả tạo từ cỗ máy sẽ chỉ tước đi khả năng tự tiến hóa của con người, bởi không khổ đau sẽ không thể phát triển.
Thứ hai: Cỗ máy sẽ khiến con người có chấp niệm vào những trải nghiệm dễ chịu, ảo tưởng về một trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu - thứ mà trái với nguyên lý vô thường trong Phật giáo.
Cỗ máy trải nghiệm tạo ra một nghịch lý sâu sắc với giáo lý Phật giáo, đặc biệt là về sự chấp niệm và tính vô thường. Khi ta sử dụng cỗ máy , ta dễ dàng bị cuốn vào những trải nghiệm dễ chịu, nuôi dưỡng ảo tưởng về một cuộc đời toàn hạnh phúc bất biến. Điều này sẽ khiến ta tự bám víu mạnh mẽ vào những cảm giác tích cực. Kết quả là, thay vì giúp giải thoát thật sự, cỗ máy này sẽ chỉ làm tăng thêm sự ràng buộc và khổ đau. Nếu trở về với thực tại, ta có thể cảm thấy thất vọng và không thể chấp nhận được khi đối mặt với những thăng trầm tất yếu của cuộc sống. 
Tóm lại, theo quan điểm của Phật giáo, hạnh phúc đích thực không phải là mục tiêu mà chúng ta có thể đạt được một cách dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, tu tập và giác ngộ. Cỗ máy trải nghiệm có thể mang lại những khoái lạc tạm thời nhưng không thể mang lại hạnh phúc lâu bền và giải thoát. Vì thế, chắc chắn Phật giáo sẽ không ủng hộ việc con người bước vào cỗ máy. 

Lời nói cuối

Sau một hành trình dài cùng nhau đi qua, liệu rằng bạn đã tìm thấy đáp án của riêng mình cho câu hỏi “Liệu rằng mục đích cuộc đời là hướng đến khoái lạc hạnh phúc” hay chưa?
Với cá nhân tôi, câu hỏi này không có câu trả lời tuyệt đối. Sẽ có những thời điểm tất cả những gì chúng ta cần là vị ngọt của hạnh phúc để có sức mạnh bước tiếp, nhưng cũng có khi hành trình vượt lên thách thức, khổ đau mới là thứ khiến chúng ta cảm thấy tự hào và trọn vẹn về mình. 
Sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau về hạnh phúc, nhưng sẽ luôn có chung những điều tạo nên khổ đau, phiền muộn. Đó là nỗi sợ về tương lai, về những điều không chắc chắn, là không chấp nhận hiện tại, luôn mong cầu mọi thứ phải khác đi; là liên tục chạy theo ham muốn vô hạn, phó mặc cuộc đời mình vào một ai đó khác. Hẳn nhiên, học cách vượt qua những điều khó chịu, nuôi dưỡng những giá trị tích cực chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng chẳng phải đó là mục tiêu sống để chúng ta tiếp tục đi về phía trước hay sao? 
Hy vọng bài viết của tôi sẽ mang lại cho các bạn thêm góc nhìn mới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những chủ đề thú vị tiếp theo. Goodbye!