Mấy ngày trước tôi có một cuộc khủng hoảng hiện sinh, tôi lại quay về tự hỏi bản thân mình, tôi là ai, giữa cuộc đời này. 
Hôm nay mọi thứ đến với tôi khá bất ngờ, nhưng nó cũng chẳng hề bỡ ngỡ, vì mọi thứ không phải lần đầu với tôi, mẹ tôi vào cấp cứu khoa A9 ở bệnh viện Bạch Mai, cũng là tôi ngồi đó ở dưới gốc cây tán lá của bệnh viện, nơi này với tôi không xa lạ, vì tôi đã ra vào thường xuyên khi chăm nom và nhận được lời đề nghị trả về bố tôi về nhà khi bố tôi bị đột quỵ vào năm 2020.
Cuộc sống của tôi vẫn như vậy từ khi 2020 ập đến, nhưng hôm nay, cảm giác đưa mẹ vào viện của tôi lạ lắm, một phần lo lắng vì sợ mẹ sẽ làm sao đó, nên tôi bước hụt và ngã đến chẹo chân, còn đầu gối còn lại thì bị xước nặng, tôi đau đớn ôm chiếc chân đau của mình, mà cũng loay hoay không biết làm gì lúc đó. Nhưng tôi biết mẹ tôi, người tôi vẫn quan tâm hàng đầu vẫn ở đó, nằm trên cán giường bệnh vì huyết áp đã tăng lên 190.
Đây là một con số báo động, lúc đó tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh ở Yên Thái Hà, cuộc gọi của mẹ nhắn tôi về đưa mẹ vào cấp cứu vì mẹ bị khó thở, bình thường tôi sẽ tự lo liệu và giải quyết một mình, tôi biết là cuộc sống mình sẽ chỉ ổn định được một thời gian, rồi lại có những sự bất ngờ vô ập tới, tôi phóng vội về từ Thái Hà, qua lấy kịp chiếc màn hình máy tính mới mua để phục vụ công việc. 
Rồi về đến cửa, mẹ tôi đã chờ sẵn, còn tôi vội vàng đem chiếc màn hình cất vào bếp, quay xe và chở mẹ tôi thẳng đến bệnh viện Bạch Mai, mẹ tôi thường xuyên hay vào viện kiểu như vậy. Nhưng lần này chắc tôi bình tĩnh hơn, xử lý mọi việc ổn thoả hơn, lo lắng hơn cho mẹ mà tôi vội chạy nhanh để vấp ngã bản thân.
Lúc đó tôi thấy tủi thân cho chính mình, sao lần nào tôi có vấn đề gì với người thân ở bệnh viện, tôi cũng ở một mình mà không có người yêu hay chồng tôi ở cạnh. Tôi cũng kệ sự cô đơn của bản thân, lần này tôi nhắn tin với hội bạn của mình, các bạn cũng quan tâm và an ủi tôi rất nhiều, tôi không thấy buồn lắm, rồi một em bé tên Ảnh từng livestream với tôi đem cho tội 2 hộp sữa si cu la và 1 gói đậu phộng nhỏ, em cất công 1h sáng qua nhà tôi, tôi thấy ấm lòng lắm.
Nhưng rồi tôi nghĩ, bao giờ mình lấy chồng, y hệt như những cô nàng trong phim Sex and the City gặp phải ở độ tuổi 30, liệu mình có cô đơn cả đời. Thực tế, tôi luôn tự trách mình là một người độc lập, nên tôi không cần sự giúp đỡ, nhưng sau năm nay, thì tôi đã học được bài học về sự cộng sinh, tôi đã cởi mở bản thân nhiều hơn, đón nhận nhiều tình cảm mọi người dành cho mình.
Cảm giác mỗi lần vào viện nó cô độc lắm, đặc biệt khi mình lại xảy ra một sự việc gì đó, mình không ở đó trực tiếp để quan sát tình hình, tôi lại thấy nó thêm cùng cực, rồi tôi liên tưởng tới chồng tôi đâu, anh ở đâu, anh vẫn sẽ luôn đồng hành với tôi đến cuối đời chứ. Anh sẽ yêu thương tôi, quan tâm, chăm sóc cho tôi không? Điều đó tôi luôn thấy bản thân như một ẩn số.
Tôi cũng được em trợ lý nói rằng, chị cũng nên tìm cách giải quyết vấn đề với người yêu của mình, thay vì chảnh và hơn thua với người mình yêu, tôi cũng tự vấn bản thân rất nhiều, liệu cái tôi của mình đang quá cao, liệu bản thân có đang quá ái kỷ để không thể cho một người nào đó bước vào cuộc sống của mình.
Tôi phán xét, phân tích, đánh giá, thậm chí còn lục tung mọi ngóc ngách của họ lên, rồi tôi mới dám dũng cảm tiến tới với ai đó. Liệu cái việc tôi sống theo cảm xúc nó có đúng không, liệu cái cách mà tôi duy trì mối quan hệ bây giờ nó đang sai ở đâu.
Chỉ là những lúc yếu đuối này, tôi rất cần ở cạnh một người đàn ông, cho tôi cảm giác nhỏ bé và che chở. Tôi cũng mệt mỏi trong hành trình cô đơn của mình rồi. 
3:02am - 27/4/2024