Cô lập, cô đơn hay hời hợt?
Hôm nay tôi có một buổi gặp mặt và kết nối lại với rất nhiều người, cô M bạn mẹ, chị Á chị họ của tôi. Nhưng người từ rất lâu rồi tôi chẳng hề mảy may hay quan tâm mọi người. Hôm nay khi viết những dòng này cũng chính là ngày giỗ bố tôi. Cũng đã 3 năm trôi qua và thời gian thì trôi qua nhanh như con thoi đưa đẩy.
Khoảng thời gian bố tôi mất cũng thường trùng vào dịp sinh nhật của tôi. Tôi tự hỏi mình chẳng biết nên vui hay buồn. Chẳng biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào cho phù hợp với tháng này. Cứ đến tháng 9 lúc nào tôi cũng muốn bật bài hát “Wake me up when September ends” của Green Day.
Trong chăn thì mới biết chăn có rận, người ngoài nhìn thèm, người trong nhìn thì chán, con người ta thường khổ đau như nhau mà tại sao chúng ta không thể yêu thương nhau thêm mỗi ngày. 
Tôi sẽ chia phần hồi ký của mình làm 2 mảnh, một mảnh cho cô M và một mảnh cho chị Á ngày hôm nay. 

Cô M: luôn là hình mẫu phụ nữ tôi hướng tới về tâm thế trong công việc, cách sống

Cô M có bối cảnh thật phân trầm, cô là một người giàu có, tự thân làm nên một công ty rượu bia với tài kinh doanh thông minh, cô tinh tế, khéo léo, quan hệ rộng, lối sống phóng khoáng của cô khiến tôi thật khâm phục nhờ tài lái xe nhanh nhạy. Cô cũng là một người phụ nữ nằm trong top 3 người phụ nữ có bằng ở HN cách đây khoảng hơn 10 năm trước.
Năm nay cô cũng đã 58 tuổi, sức vóc vẫn phong độ, nụ cười nhẹ nhàng vẫn mỉm nhẹ trên môi duyên dáng. Mặc dù tôi hiểu rằng, cuộc đời cũng chẳng mấy dịu dàng với cô. Cô đã bỏ chồng, thậm chí cũng từng bị chồng đánh, đã vỡ nợ con số lên cả chục tỷ đồng vì những đầu mối cô đưa bia đều không trả tiền.
Cô có 2 người con, một người thuộc cộng đồng LGBTQ+, một người chưa kết hôn nhưng học lực rất xuất chúng. Cô bị lừa khối tài sản lên cả tỉ đồng. Nhưng rồi vẫn ngồi đó chở mẹ con tôi đi lên chùa ghé thăm bố mà không hề phiền lòng, không hề ích kỷ. Tôi chỉ quan sát và thầm có sự ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ đôi chút khi mình đang chưa trở thành một người như vậy

Chị Á: luôn là hình mẫu phụ nữ tôi học về tình yêu thương, người thực sự khiến tôi muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình

Tôi chẳng có buổi trò chuyện nào nhiều với chị Á, tôi cũng chẳng ở cạnh chị khi chị khó khăn, tôi vẫn là một đứa trẻ non dại trong mắt của chị, chị mới bị đánh gục bởi thị trường chứng khoán năm ngoái, số tài khoản tiết kiệm để đầu tư cũng bay mất trong một đêm, gần đây nhất mới bị lỗ 400 triệu khi mở một cửa hàng kinh doanh ốp điện thoại.
Chị hi sinh lương hàng tháng để gồng lỗ và tạo công ăn việc làm cho em trai của mình. Chồng chị bị trầm cảm liên tục trong vòng 3 năm, vì những trách nhiệm cao mà anh đang gánh vác, điều duy nhất chị chia sẻ là vì chị còn 2 đứa con gái đã luôn xây dựng cho chị những năng lượng tích cực, dạy chị nhiều điều về tình yêu thương, về việc làm cha mẹ.
Nhìn chung, tôi đều chỉ thấy, những người lớn hơn tôi, họ đã trải qua thật nhiều điều so với những hạt cát nhỏ bé tôi trải qua, tại sao họ vẫn đứng dậy, vẫn vững chãi chẳng hề yếu mềm. Liệu tôi có đang sống quá hời hợt và chẳng hề quan tâm đến những người tử tế ở cạnh xung quanh mình. Tôi tự hỏi có phải vì sự hoài nghi trong nhân sinh quan của tôi, sự phán xét của tôi nó đúng chưa khi tôi chẳng hề biết gì về cuộc sống của họ.
Tôi chọn cách im lặng, vì bộ óc phân tích của tôi thực sự lúc nào cũng hoạt động rất mạnh mẽ, nó khiến cho tôi nhiều khi thức trắng đêm, khiến tôi chẳng thể nhớ được nhiều điều vì tôi đang lựa chọn cách sống hời hợt.
Tôi chọn sống hời hợt vì đơn giản tôi có vấn đề về lòng tin, vấn đề vì tôi nhìn được nhiều thứ mà tôi lựa chọn không muốn xuất hiện trong cuộc đời của mình, nên điều đó khiến tôi không muốn có con. Vấn đề lớn nhất là những người tôi yêu thương đều rời bỏ tôi về mặt vật lý và địa lý.
Tôi chọn cách im lặng vì tôi không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào, vì tôi chẳng biết đâu là Vui vẻ, Buồn bã, Sợ hãi, Chán ghét, Giận dữ, Ngạc nhiên, Hy vọng, và Tin tưởng
<i>Không có Sadness thì sao có Joy (Inside Out)</i>
Không có Sadness thì sao có Joy (Inside Out)
Tôi chọn cách im lặng vì tôi sợ, tôi dấu nhẹm chúng đi và trở thành một kẻ cô lập tự tách mình ra khỏi vòng tròn xã hội, vì đơn giản tôi chưa bao giờ biết định hình và đặt tên 8 trạng thái cảm xúc trên.
Tôi chỉ thấy mình nên bắt đầu bằng việc hỏi han một câu hỏi đơn giản? Mọi người sao rồi, có ổn không?
Hôm nay tôi khóc nhiều, khóc vì những vết thương trong gia đình tôi lại rỉ máu, buồn vì sự nỗ lực cố gắng của tôi để dành cho ai nữa. Cho mẹ hay cho tôi, cho bạn bè hay cho tôi, cho gia đình nhỏ trong tương lai hay cho tôi. Sự giằng xé đó cứ cấu nghiến tôi, khiến tôi tiếp tục hoang hoảng vì những năm tháng đầy nước mắt và tủi nhục. 
Có lẽ tôi quá chua chát với cuộc đời, trong khi cuộc sống hiện tại của tôi là một đặc ân rất lớn.
Một mái nhà, một người mẹ, một người bạn thân, và còn rất nhiều người nữa cũng đang hướng về tôi, cũng đang mong tôi có những điều tốt đẹp và hạnh phúc đang chờ đón phía trước dành cho tôi.
Tôi cô lập bản thân vì tôi có rất nhiều những sang chấn tâm lý vẫn chưa được chữa lành, tôi không tin vào gia đình vì tôi nhìn những điều xung quanh chỉ toàn là vụn vỡ.
Nhưng chẳng sao, sự hời hợt đó cũng đến từ mình mà, là một đứa trẻ con lớn lên đầy đau đớn, tôi tin mình sẽ hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương lấy cuộc đời.
Tôi biết bản thân có nhiều bóng tối, tôi cần chế ngự nó hơn là để nó kiểm soát tôi, vì tôi tin bằng sự lì lợm của mình tôi vẫn có thể vượt qua năm số 8 đầy nhân quả của bản thân.
Theo thần số học qua 28 tuổi là tôi sẽ trả hết nợ đời, tức còn 1 năm nữa thôi, tôi cố gắng được 27 năm rồi, sao 1 năm nữa lại chịu ngừng lại nhỉ.
Tôi thích tất cả những người phụ nữ kể trên, vì đều là những người lì lợm, mạnh mẽ và can trường nhất tôi từng thấy. 
Điều đó cũng khiến tôi tự hào mình là một đứa con gái đang trên hành trình trở thành người phụ nữ, một người phụ nữ phải sửa đi sự hời hợt của mình để học cách yêu thương mạnh mẽ hơn nữa, học cách tình cảm và yêu thương nhân loại này nhiều hơn. 
Đối với tôi, tự do, hạnh phúc, độc lập đều là một chu trình tiến hoá của con người, tôi tin mình cũng đang tiến hoá và hành trình đó tôi tin còn rất nhiều người yêu thương tôi, rất nhiều người giúp đỡ tôi và đặc biệt Chúa trên cao vẫn soi chiếu và bảo vệ tôi. 
Tôi cũng tin mọi điều tốt lành đến với mọi người, tôi tin sự lạnh lùng tôi bộc lộ ra chỉ là tôi đang bảo vệ chính mình, khỏi chính những cạm bẫy của con người với nhau. Và tôi cũng tin sự hời hợt nên là liều thuốc cảnh tỉnh để chúng ta học cách yêu thương nhau từng chút một, từng bước nhỏ nhặt mỗi ngày khi sống mà thôi.
2:45pm - 21/09/2023
Wake me up when September Ends - Greendays
Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends
Like my fathers come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends
Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends