Nếu bạn là một người hay lướt facebook như mình, thì chắc hẳn bạn đã mòn mắt với mấy bài viết có tiêu đề kiểu “nam doanh nhân kiếm xxx triệu hàng tháng nhờ bỏ học” hay “nữ sinh kiếm hàng x tỷ đồng hàng năm vì làm người mẫu ảnh”. Mình khoan chưa bàn tới tính đúng sai của các bài viết kia, nhưng khi những bài đó suất hiện với tần suất quá dày đặc, mình tự hỏi “Chà, dạo này kiếm tiền có vẻ dễ thế nhỉ?, mình hai mấy tuổi đầu rồi, mà tài khoản ngân hàng chỉ còn vài đồng bạc lẻ, hừm không biết mình làm sai ở đâu nhỉ”

Dạo gần đây còn có phong trào FWB hay Sugar daddy sugar baby (đơn giản là mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu”), chưa bao giờ trong lịch sử, thứ tình cảm nam nữ lại bị rẻ rúng đến như vậy. Có thể viễn cảnh bạn bước vào nhà hàng và nói “cho tôi order một dĩa tình yêu” không còn là thứ quá xa vời nữa.
Nguồn ảnh: planitplus.net
Chúng ta đang sống trong một thế giới chứa đầy rẫy những thứ đã được chế biến sẵn, từ sự thành công tới cảm xúc của con người. Mọi người dần dần mất kiên nhẫn với chính bản thân mình. “Phải nhanh” đã dần trở thành chuẩn mực trong xã hội. Giao hàng “phải nhanh”, thành công “phải nhanh”, kiếm tiền “phải nhanh”,.... Nhưng, liệu “nhanh có người yêu” hay “nhanh phải thành công” có là một con đường đúng đắn mà chúng ta nên đi? 
Khi tìm hiểu về tâm lý học, mình có đọc một chất trong não mang tên Dopamine. Nó đóng vai trò là “hóa chất hạnh phúc”, thứ sẽ được tiết ra khi chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ. Đó là cảm giác khi chúng ta đạt điểm 10 trong kỳ thi học sinh giỏi, hay cảm giác hoàn thành một bữa ăn ngon,... Chính vì vậy khi, mỗi khi lên kế hoạch, chúng ta thường chia nhỏ ra thành những mốc quan trọng, khi hoàn thành một mốc nào đó, não bộ sẽ tự động tiết ra chất Dopamine để thúc đẩy ta hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, Dopamine cũng là chất xuất hiện khi ta hút thuốc, uống rượu bia và cờ bạc, hay nói cách khác, nó rất dễ gây nghiện. Và giờ, thế giới chúng ta đang bị kiểm soát bởi những liều Dopamine ăn liền - nhờ sự phát triển công nghệ.
Facebook xuất phát ban đầu như là nơi để kết nối mọi người hơn - bất chấp khoảng cách, nhưng thật buồn cười là từ khi facebook xuất hiện, khoảng cách giữa mọi người với nhau dường như xa cách hơn. Danh sách bạn bè chúng ta kéo dài tới hàng nghìn, nhưng số người mà chúng ta thực sự quen chỉ dừng lại ở mức vài chục. Chúng ta kết bạn với nhiều người mà ta không quen biết, để được tận hưởng cảm giác vui vẻ khi bức ảnh bạn đăng lên có nhiều người like. Mỗi khi nhận được một lượt like - một liều dopamine sẽ được tiết ra trong não, đó là lý do ta liên tục check thông báo mỗi khi thay avatar. Các cụ có câu “tốt khoe, xấu che”, và chưa nơi nào lại phù hợp hơn để vận dụng câu nói trên, như tại mạng xã hội. Chúng ta đeo những lớp mặt nạ khi tương tác trực tuyến, ẩn mình sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, nhưng liệu ta có thật sự vui khi nhìn lại bản thân của mình trên tấm gương. Mình nghĩ câu trả lời sẽ là không, dù chúng ta có sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng thông qua những tấm ảnh được đăng lên facebook, nhưng sau những hào nhoáng đó, là một lớp vỏ bọc yếu đuối của bản thân ta. Ta không dám đối diện với sự thật, và chúng ta đang sống cuộc đời người khác chứ không phải của chúng ta nữa. Sau tất cả, những lượt yêu thích, lượt thả tim đó, ta nhận được thứ gì ngoài việc chúng ta tự lừa dối bản thân, rằng chúng ta sở hữu nhiều thứ, mà thực tế không hề ? 
Đằng sau việc nghiện mạng xã hội, đó chính là sự lệ thuộc vào Dopamine. 
Đa cấp không còn là một chủ đề mới, nhưng vì sao mọi người vẫn rất dễ bị lừa và cuốn vào, và rồi tán gia bại sản, cho dù đã được mọi người can ngăn. Cũng như bất kỳ trò lừa đảo nào, nó đều xuất phát ở một đặc điểm tâm lý con người - lòng tham vô đáy. Chiêu trò cũ rích điển hình như là một người bắt đầu từ con số không, sau khi gia nhập một công ty ABC đó, bổng hàng tháng tiền xài như nước, du lịch suốt ngày, sắm sửa xe sang,... Những bức ảnh họ đăng lên mạng khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ, kèm thêm một vài câu mô tuýp kiểu “không làm vẫn có lương” “ chỉ đầu tư xx triệu đồng, sau một tháng sẽ lãi cả tỷ bạc”... Nhìn thì thích chứ, xong đâm đầu và mới biết là lừa đảo, lúc đó, hối hận cũng đã muộn rồi.
Nguồn ảnh: entrepreneurinsight.com
Tình cảm con người hay thành công trong sự nghiệp, nó không có đường tắt để đi. Chúng ta cần những buổi hẹn lần đầu chứa đầy ngại ngùng, và theo sau vài buổi hẹn nữa thì mới có thể bày tỏ tình cảm với người đối diện. Chúng ta cần những đêm thức trắng để làm báo cáo, những buổi tranh luận với khách hàng đầy căng thẳng, và làm việc hàng ngàn giờ đồng hồ tại văn phòng. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy xứng đáng khi được thăng chức, tăng lương. Những sự khó khăn ấy, ta cần phải nếm trải hết, nó có vị đắng, rất đắng là đằng khác, nhưng nó cũng là thứ mài dũa bản thân chúng ta. Vì vậy, hãy cố gằng kìm hãm việc sống nhanh của bản thân một chút, dừng lại nghỉ chân, ngước nhìn lên trời, suy nghĩ về cảm xúc bản thân mình nhiều hơn, chắc hẳn, đó không phải là một ý tồi đâu nhỉ ?