Hôm qua là một đêm trực dài, cộng với việc đến kì sinh lý làm mình đau đến độ không ngủ được, mà việc di chuyển nhiều trong những ngày như vậy thường khá mệt mõi, hôm qua bệnh nhân nặng và đông, làm mình vừa đau vừa nghĩ ngợi nhiều. 
Chúng ta, những ngươi trẻ, liệu có đang chết dần, chết mòn với những kì vọng không nhỉ. Mình hi vọng câu trả lời của bạn là không, nhưng kì thực, nếu suy nghĩ một hồi lâu, đa số trong chúng ta đều trả lời là có. 
Hôm nay, hôm qua, mình mệt và uể oải, mình cần và mình muốn được chở che, được yêu thương ( kì vọng đầu tiên) nên lẽ ra hôm nay, mình viết về thiên hướng yêu thương cơ, nhưng không, hôm nay, mình viết vài lời về kì vọng, và tất nhiên một lần nữa, nó là góc nhìn của mình. 
Chúng ta, những người trẻ, những người trẻ cô đơn, hoặc là tự tạo cho mình cô đơn, nhưng kì thực lại không cô đơn như vậy, vì chúng ta trẻ, và e rằng, chúng ta đang cùng nhau để cô đơn. Mình đang ngồi đây, dưới ánh đèn vàng rất Hygge; nghe ít tình ca ngôn thoại và viết. 
Nói về kì vọng, thì chắc chúng ta đều đã biết quá nhiều về những chuẩn, những standard lines và golden lists mà mọi người đều biết, kì vọng đến từ bản thân, gia đình và kì vọng xã hội. Mình cũng đã, đang và sẽ biết đến, cũng như một phần tuân theo những kì vọng đó. Kì vọng đó, nhìn một mặt tích cực, có lẽ, nó làm cho chúng ta tốt hơn. Nếu bạn là một cá thể khác biệt, con đường bạn đi khác biết, hãy mạnh dạn bước tiếp, dù đôi khi, cảm thấy lẽ loi, nhưng xin đừng nghĩ rằng, bước đi chung, theo lối mòn, theo kì vọng gia đình và xã hội là không cô đơn. Bản thể chúng ta sinh ra là cô đơn và chết đi trong cô đơn, do vậy, kì vọng một ai đó cho ta bớt cô đơn lại tiếp tục là một kì vọng thiếu thực tế. 
Để mình kể bạn nghe, về người bạn đặc biệt của mình, người ta gọi là tri kỉ, là người với mình mà dùng mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu để diễn tả ấy. Anh bạn này, mọi thứ đều giỏi và hoàn thiện, nhưng bạn có một nỗi sợ, sợ bị đánh giá là thiếu hoàn thiện. Một lần, mình có dự án dịch và biên tập sách khá lớn, mình nói bạn: hây, làm nha. Bạn nói: thú thật rằng, bạn rất sợ làm mà không ai hướng dẫn, không ai bày vẽ, bạn sẽ không làm hoàn thiện. Rồi sau đó, tất nhiên, bạn được nghe bài giáo huấn từ một đứa lắm lời như mình. Nhìn chung, bài nói giáo huấn mình nói ban như vậy nè:
Rồi khi nào là thời điểm tốt để bắt đầu, rồi khi nào đủ bản lĩnh để tự làm, tự giải quyết vấn đề. Bạn sai đi, tui đây, sẽ là lá chắn cho bạn, tui đây, sẽ là người bảo kê cho bạn, lần đầu tui dám lấy uy tính của tui đám bảo cho bạn, rồi giờ, việc bạn làm nó sẽ liên quan đến bạn và liên quan đến tui nữa, làm và không nói nữa nhá, nói nữa, quạo à. 
Khi nào, mình cũng phả bước qua comfort zone của bản thân hết, thì lúc đó, mình mới bớt sợ hãi. Sợ hãi của bạn ở đây, là sợ sự kì vọng xã hội. Bạn sợ người ta nói bạn chưa giỏi, bạn sợ người ta nói bạn chưa hoàn mỹ. Nhưng tin tui đi bạn, chẳng ai thèm care xem bạn là ai đâu.
Mình có quen nhiều đàn anh, đàn chị, thầy, cô là những người nhiều trải nghiệm. Cô nói mình là, con phải sai đi, sai nhiều lên, lúc đó con mới thấy cuộc đời đáng sống, kì lạ chưa....
Để mình kể, một trải nghiệm bản thân mình từng trải qua. Năm vừa rồi, mình có dịp được đi dịch caibin cho một hội nghị quốc tế, lần đầu vô dịch, đúng là do mình đã kì vọng vào bản thân quá cao, mình muốn câu kéo phải tròn, phải chỉn chu, vậy là mình fail; vì là lần đầu tiên, dịch cabin trong một hội nghị hươn 500 chuyên gia trên thế giới về, mình fail. Chị tiến sĩ ngồi bên cạnh đã nói với mình: Em ơi, đừng nghĩ em dịch như dịch sách, hãy nói, nói và nói, đôi khi não em không có được nghĩ luôn nhé em. Vậy là sau đó, mình nói, nói, nói ... để đến bế mạc Cô chủ tọa đã khen mình. Nó làm mình thấy hãnh diện rất rất nhiều, dù sau 1 tuân dịch hội nghị, mình xuất hiện Ngoại tâm thu nhĩ ( một dạng rối loạn nhịp tim, có thể sinh ra do căng thẳng. Đó chính là thời gian mình bước ra khỏi vùng an toàn của mình, và kì vọng cá nhân. 
Dù đôi khi những câu chuyện mình kể, nó không mấy liên quan, nhưng mình tin rằng, nó một phần giúp bạn hiểu rằng, cứ để đó, kì vọng, sống chung với nó, vượt qua nó, lựa chọn là ở bản thân mình. Miễn sao, mình hạnh phúc, mình vui với những lựa chọn của mình. À, việc lựa chọn này có lẽ là một thứ gì đó hay ho cho việc viết viết ngày mai. 
Thực ra, mình là người làm và hoạt động khoa học, mình không thích cái gì quá khái quát, vì trong y khoa cũng vậy, một khi nghiên cứu người ta thường nêu lên những title khái quát hóa, thực ra nó sai á bạn, vì vậy khi đọc một nghiên cứu, việc đọc thiết kế nghiên cứu còn quan trọng hơn rất nhiều việc đọc kết quả nghiên cứu nữa.
Không biết nãy giờ, mình viết, bạn đọc có thấy chán không nhỉ, nhưng mình chỉ muốn chốt lại một câu rằng. Trải nghiệm và lựa chọn cá nhân trong từng trường hợp là quan trọng nhất. Bạn nếu muốn tuân theo kì vọng thì cứ làm vậy đi, không một ai có quyền đánh giá bạn vì bạn là ordinary people cả. còn nếu bạn muốn, hãy khác biệt, hãy đam mê, và đi theo đam mê của mình, hãy theo đuổi nó đến cùng, để cuối cùng một ngày kia, gục ngã bên đường, cũng có thể dõng giạc vỗ vai nói: Bố mệt rồi, bố đ theo được nữa, bố chán, bố bỏ cuộc đây. Ok, như vậy thì sự khác biệt sẽ trả dép bố về nhé, và bố đã làm hết mình rồi. Hãy vui vẻ, sống tiếp, sống hạnh phúc, bên những kì vọng nói chung. 
Hôm nay, trước khi ngủ, bạn có thể viết ra kì vọng bản thân, gia đình và xã hội mà bạn cho là bạn đang đối mặt không. Hôm nay, bạn có thể viết ra vùng an toàn của mình và bước ra khỏi nó không. 
Mình nhé: mấy cái chung chung, thì mình xin không nêu ra, vì nó dài đến 7749-8864-9981 trang cũng chưa hết nữa. Chỉ là một comfort zone của mình à tiếng anh, mình muốn bước ra khỏi nó, join vô tiếng pháp. Mình muốn mình không sợ tiến độ chậm rì khi mình học tiếng pháp để mỗi lần thực sự bắt tay vào học nó là sợ hãi. Mình muốn ít nhất không thi được bằng trong năm này thì ít nhất là hãy học và get familiar với nó. 
Vậy nhé, những người trẻ cô đơn, chúc bạn ngủ thiệt ngon :)))