Ở đâu đó trong cuộc đời chúng ta vẫn tồn tại những cái gọi là "thay đổi nhanh đến chóng mặt", chúng ta cứ như thể là những kẻ lữ hành mộng mơ đến với trái đất bằng hàng vạn hành tỉ cảm xúc khác nhau. Cảm xúc là cái chúng ta có thể quản lí được như cách ta vận hành một hệ thống đi vào quỹ đạo hoạt động của nó, thời gian và cảm xúc đôi khi lại dính chặt lấy nhau mãi không buông.
Ngày, tháng rồi đến năm đôi khi trôi nhanh khủng khiếp, hàng ngàn cung bậc cảm xúc cứ thế mà hiện diện rồi thay nhau biến mất. Chúng ta có rất nhiều cung bậc của cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, kiêu hãnh, mệt mỏi và còn nhiều nữa..... Nuôi một con heo để tiết kiệm thì cũng đến ngày heo đầy và chúng ta phải đập nó đi để tiêu vào việc cần, Cảm xúc cũng thế khi đạt đến giới hạn của sự chịu đựng thì chúng ta cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi và phải thể hiện ra bên ngoài. 
Chúng ta muốn duy trì những cảm xúc tích cực thì chúng ta hãy trân trọng và trân quý cảm xúc của mình, hãy nuôi dưỡng nó và đừng để cảm xúc của bạn rơi vào trạng thái không độ để rồi kéo theo đó là liên tiếp chuỗi ngày buồn chán, tuyệt vọng.
Thế mới nói cảm xúc đóng vị trí quan trọng đến nhường nào trong mỗi con người, tiếng nói trong nội tâm là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất mà mỗi người có được, ai cũng có ngày buồn ngày vui nhưng ngày buồn thì cơ bản là nhiều, hôm nay bạn có thể vui vì một việc gì đó, đậu một học bổng, trúng tuyển một cuộc thi hay gì đi nữa thì niềm vui cũng lớn đến khó tả. Buồn vì việc này việc kia không như ý muốn của mình, buồn vì những điều nhỏ nhoi góp nhặt lâu ngày không được giải thoát. Ngày mưa bao giờ nỗi buồn cũng nhiều hơn ngày nắng, mưa chứa cả bầu trời cảm xúc của chúng ta trong đấy.
Để duy trì được trạng thái cân bằng cảm xúc điều cốt yếu nhất là chúng ta nên biết cách hài hòa chúng trong mọi hoàn cảnh, đừng để tâm trạng tồi tệ khiến ta mệt mỏi chán trường, và hãy luôn nuôi dưỡng cảm xúc của chúng ta mỗi ngày.