Liệu bản thân có quá lãnh đạm?
Ngày bé, bố mất cô không khóc, ngày bố sang cát cô cũng không một giọt. Hay gần đây, ông nội mất, ông cố mất cô cũng không khóc nổi....
Ngày bé, bố mất cô không khóc, ngày bố sang cát cô cũng không một giọt. Hay gần đây, ông nội mất, ông cố mất cô cũng không khóc nổi. Những lúc như vậy cô cố rơi nước mắt nhưng gần như là không thể.
Có phải cô quá vô cảm, nhưng những điều nhỏ bé lại khiến cô nước mắt lưng tròng. Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ những lúc khi mà mọi người yếu lòng nhất cô lại phải kiên cường. Những lúc như vậy, cô dường như lại phải bình tĩnh nhất để mọi người có thể nương tựa. Để đến khi xong việc, cô tự cho mình một góc an toàn và thút thít đến sưng cả mắt, nhưng trước khi khóc thì đã tự bỏ thìa vào tủ lạnh để chườm mắt, và không một ai biết cô trong góc an toàn ấy đã xảy ra chuyện gì.
Một đứa trẻ mất bố từ quá sớm, đôi khi tự biến mình trở nên quá mạnh mẽ để không cần nhờ vả ai, hay tệ hơn là chẳng có ai để mà nhờ vả thì mặc nhiên cô ấy trở thành người đàn ông của chính mình hay thâm chí là chỗ dựa cho mẹ và em cô ấy. Để rồi khi ở tuổi dậy thì, cô có một chút sợ đàn ông, không muốn kết hôn hay yêu đương, tỏ ra vô cùng khó chịu với mọi người, sống một cuộc sống chỉ mình cô. Lớn hơn, mở lòng hơn một chút, bắt đầu bước vào tình yêu với một chàng trai nào đó, khi đã phải lòng họ rồi thì lại thất bại. Dần dà, cô tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo không cần tình yêu. Cô sợ bước vào một mối quan hệ mới, cô sợ lại đau khổ một lần nữa. Những lần tổn thương ấy lại khiến cô trở nên lãnh đạm một cách kỳ lạ, cô không quá vui hay quá buồn trước bất cứ chuyện gì, tỏ ra bình thản đến mức những người xung quanh sợ điều ấy. Cô không khóc, không buồn khi chia tay. Chỉ là sau những lần ấy, cô lại mất thêm một chút niềm tin vào đàn ông.
Không phải là vô cảm nhưng chỉ có những khi cô ấy ở một mình hay ở vùng an toàn của cô thì cô mới có thể tự cho bản thân thể hiện đúng con người của mình.
Sau này, hy vọng sẽ có người cho cô cảm giác an toàn, mặc cho cô dựa dẫm, có người luôn ở bên cô, bù đắp cho những điều tồi tệ nhất mà cô từng gặp phải. Hy vọng sẽ có người trở thành vùng an toàn của cô. Để cô mặc sức mà khóc bên họ mà không phải lo sợ điều gì.
Mong rằng vụ trụ sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của cô.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất