Hôm nay có người gửi cho mình một chiếc link chứa đầy những bức ảnh  cũ kỹ, đã bám bụi từ lâu, tới nỗi có vài tấm trong album, mình chẳng còn nhớ được  rằng nó đã tồn tại từ bao giờ... Mình khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ vòi vĩnh bố mẹ mua cho đồ chơi mới nhưng lại không thành, khóc nhoè cả mắt, ướt cả gối..  
Vì những câu chuyện không có hồi kết mà đôi lúc , mình lại tự giới hạn cho bản thân rằng thời gian cho chuỗi ngày tự làm chủ cuộc đời sắp kết thúc.  Mình vội vàng đi tìm những-cuộc-vui mới với hy vọng sẽ góp nhặt được thật nhiều trải nghiệm, để sống không nuối tiếc khoảng thời gian quý báu còn sót lại. Nghe thì thấy có chút gì đó nghiêm trọng nhỉ? Nhưng thật sự, nó giống như mớ bòng bong được vo tròn lại và thảy vào một kẻ hèn nhát mang hình hài là chính mình, và rồi nhận lại sự phản kháng yếu ớt bởi bản thân đã cạn kiệt sức lực để tiếp tục chiến đấu với hàng tá thứ khó khăn phía trước...  
Mình cứ bước đi như vậy, ung dung từng bước một mà không ngoảnh đầu nhìn lại xem bản thân đã trải qua những gì. Rằng, điều gì mới quan trọng? Cái mình mong muốn nhất là gì? Những người mình thương yêu vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh? bla.. Mình vẫn luôn nghĩ mình thuộc tuýp người sống vì người khác nhiều hơn bản thân, dù nghe có hơi ngốc nghếch và đôi khi lại bị hiểu nhầm sang một người không biết tự yêu thương. Nhưng, với mình, việc làm người khác cảm thấy vui vẻ và thoải mái khiến mình cảm thấy hạnh phúc lên rất nhiều. Cơ mà, bây giờ nằm ngẫm nghĩ lại thì thật sự mình chẳng phải như thế khi bản thân đã làm phiền lòng quá nhiều người, khiến cho họ phải buồn rầu, mất ngủ,.. chỉ vì những câu chuyện không có hồi kết từ mình...
Nhìn những tấm ảnh cũ với nụ cười thật tươi, khuôn mặt ngây ngô của 4-5 năm về trước, mình chợt tự hỏi:
 Rốt cuộc thì bây giờ mình có đang hạnh phúc hay không?
một chiếc ảnh cũ kỹ trong một album cũ kỹ