Hôm đó, tôi ngủ rất ngon.
Tôi vốn khó ngủ khi ngay giường thẳng gối, đạp tung hê vạn vật xung quanh mà thâm tâm vẫn khó yên giấc mà chìm trong mộng được.
Thế nhưng, những khi phải cong người vặn vẹo nằm yên giấc ở hàng sau cùng của xe hơi 7 chỗ hay ghế ngồi đơn máy bay, tôi lại thấy vô cùng thoải mái.
Chính vì cái sự thể mâu thuẫn ấy, mắt tôi quầng thâm dù có ngả lưng kề gối mỗi khi có thể. Việc học rất khó chịu, "học", nếu định nghĩa của học là học ở trường, mài đít cùng cái kính gọng dày, nai lưng chịu đủ thứ kỉ luật để giữ mình khỏi đứa mất dạy thì quả thật, học với tôi khó quá ! Nó như là một phép đối lập với giấc ngủ tôi hằng ao ước: Vì bị la do ngỗ nghịch mà tôi phải thức, vì làm bài phải thức, vì thi phải thức, vì sau này khoi thất nghiệp thì phải học, mà học thì phải thức. À ! Học là thức.
Vậy ngủ ? khi nào là ngủ ? Tôi hoài nghi mãi rồi mới hiểu: đó là khi tôi mệt. Phải ! lẽ thường tình, khi bạn mệt bạn phải ngủ. Vậy học không mệt sao ? Mệt ! rất mệt ! nhưng đó là cái mệt chịu đựng, cái mệt chịu đựng sẽ để trong bạn cái dư âm nhức nhối làm mắt bạn mở to trong khó chịu. Cái mệt làm bạn ngủ ấy phải là mệt hưởng thụ - trạng thái sau khi hoạt động một cách hết mình theo mong muốn, chứ không phải hoạt động trong cam chịu.
Cái đêm bị bố mắng vì điểm kém, tôi, sau nhiều ngày mất ngủ, đã điên tiết mà chạy vụt ra khỏi nhà, lòng khổ sở vì lương tâm cắn xé, ắt hẳn sẽ khiến tôi lại 1 lần nữa mất ngủ cho xem - tôi đã tự nhủ thế.
Tôi biết hướng mình chạy, tới nhà ông anh học, ảnh nhìn tôi cái vẻ thông cảm, rồi tụi tôi, bạn không ngờ  được đâu, đã gói ghém ngay mà đi chơi.
Lúc ấy, tôi chả hiểu mô tê gì vì có bao nhiêu việc sẽ xảy đến nếu cứ thế bỏ đi, anh chỉ cười và nói mày muốn đi không, tôi liền im bặt mà lên cái xe thuê để chở khách của anh. Trên đường đi, tôi có hỏi mai anh không đi làm à, anh bảo người ta cho nghỉ 1 tuần, tôi bán tín bán nghi rồi mặc kệ, vì tôi mệt rồi, hai mắt lim dim vào và chìm hẳn trong tiếng cãi nhau của anh với ba.
Trong khi mê man, tôi thấy hối hận lắm vì đã làm mọi thứ nhưng không hiểu sao...
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Tôi là kẻ dại khờ , nên mới ở với những mộng mơ