Quá khứ liệu có thay đổi được không? 
Khi nhìn lại quá khứ, mình từng có rất nhiều điều tiếc nuối và ao ước.
Đó là vào năm lớp 7, trong tiết học thêm. Thầy giáo có phạt một bạn vì tội nói chuyện riêng, nhưng lỗi không phải của bạn ấy mà là của mình. Nhưng vì quá sợ, mình không dám nhận lỗi và còn luôn cảm thấy có lỗi với bạn ấy suốt nhiều năm trời. Sau này nhận ra rằng, dù có bị phạt, dù có bị đuổi học (lớp đó chỉ là lớp học thêm của thầy giáo có tiếng) mình vẫn có thể học tốt mà không cần đến lớp của thầy đó. Và có thể cũng không bị day dứt nhiều năm đến thế. Nhìn lại thì điều  tiếc nuối nhất có lẽ là không dám nhận lỗi và nói lời xin lỗi.
Hay mình cũng muốn kể về quãng thời gian bị đuổi khỏi “công ty mơ ước”  và sau khi bị đánh giá mọi điểm đều không đạt yêu cầu. Suốt vài năm trời, mình còn không dám đi làm vì tâm lý “kẻ thất bại”. Nhưng rồi khi tìm được công việc khác, mình như cá gặp nước, mọi thứ rất thuận lợi từ đánh giá của đồng nghiệp đến sếp. Điều đó đã giúp mình phá đi tâm lý kẻ thất bại đã kìm hãm mình nhiều năm. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là mình cứ níu kéo những thứ không hợp để rồi cứ trách và dày vò bản thân.
Mình cũng nhớ lại quãng thời gian mình căng thẳng với nhà chồng và nói những lời mỉa mai khiến cho mẹ đau khổ. Những lời nói khiến cho người khác cũng cảm thấy bùng lên cơn giận giữ với mẹ. Mình còn gây ra nhiều hành động khiến chồng mệt mỏi. Nhưng may rằng sau những sai lầm của mình, mọi người vẫn ở đó với tình yêu thương và chờ mình bình tâm. Điều tiếc nuối nhất khi này có lẽ là những lời nói đã gây tổn thương cho người khác.
Nếu nhắc đến truyện Doraemon thì với tuổi thơ đã qua, không ai là không biết. Nobita đã dùng bộ máy thời gian ở ngăn bàn học để thỉnh thoảng thay đổi quá khứ của bản thân. Nhưng ở hiện tại này, làm gì có ngăn bàn học của Nobita để quay về sửa lại quá khứ. Thật ra thì những sự kiện của quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi góc nhìn về quá khứ. 
Bạn còn nhớ câu chuyện thầy bói xem voi chứ? Mỗi ông thầy khi sờ những bộ phận như: “tai, chân, người, đuôi” đều lên tiếng rằng đã biết chính xác con voi trông như thế nào. Nhưng nếu bạn thấy đó, chẳng ai mô tả đúng về con voi cả. Giống như cái cách bạn đứng ở đằng trước một ngôi nhà thì sẽ khác đứng đằng sau và bên trong ngôi nhà để miêu tả chính ngôi nhà đó. Và cuộc sống này cũng thế, mỗi khi có 1 sự kiện xảy ra thì mắt chúng ta nhìn chưa chắc đã đúng 100% sự thật “như nó vốn là”.
Ví dụ như trường hợp mình đã từng bị đuổi việc. Trong giai đoạn đầu, mình tự dằn vặt và trách móc bản thân rất nhiều. Điều đó khiến cho cuộc sống mình càng tồi tệ hơn. Sau đó đã tự nhủ với bản thân kiểu như: “Thực sự công việc đó không dành cho mình, mình là cá và không thể trèo cây”. Và rồi mình đã tự tìm lại được sự tự tin ở một công việc khác.
Một trường hợp khác, quay lại câu chuyện mình suýt bị đuổi học năm xưa nhưng thay vì bị đuổi học, mình đã mang ám ảnh tội lỗi đó suốt bao nhiêu năm. Khi tưởng tượng trở lại lớp học năm xưa đó, mình đã nhìn thấy thầy giáo với những suy nghĩ căng thẳng: “Tôi là một giáo viên rất nghiêm khắc - như cách xây dựng hình tượng lâu nay với phụ huynh khác. Vậy thì phải răn đe, và phải làm thế chúng nó mới sợ. Hôm nay dạy cả ngày mệt lắm rồi”. Còn em bé lớp 7 khi đó chỉ sợ mẹ buồn mẹ mắng nên mới không dám nhận lỗi. Sợ thầy giáo với khuôn mặt đáng sợ. Và mẹ khi đó hiểu rằng thầy giáo tốt nhất không phải chỉ có mình thầy, trẻ con mắc lỗi là chuyện bình thường. Câu chuyện lúc này sẽ trở thành quá đơn giản để giải quyết.
Bạn thấy đó, khi thay đổi góc nhìn về quá khứ, cuộc sống tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Mọi thứ đều được coi là bài học hoặc trải nghiệm để nhận ra điều gì đó giúp bạn sống vui vẻ hơn mỗi ngày. Và một khi bạn không còn chôn vùi mình trong những cảm giác day dứt, tiếc nuối và tồi tệ, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp. Khi có một điều tốt đẹp đến với bạn, nó sẽ mang theo rất nhiều những điều tốt đẹp khác đến cùng nữa. Vậy nên dù từng có sai lầm, tiếc nuối thì cũng hãy tin là bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp bắt đầu từ ngày hôm nay, để sau này không còn tiếc nuối nữa.