Hế lu =)))) Dạo này đang dịch bệnh nên tớ ở nhà dịch truyện cho mọi người đọc đỡ chán =)))) Đây là một câu chuyện buồn … cười quá đáng, nhưng cũng không kém phần lãng mạn =)))) Enjoy =))))
Tác phẩm gốc: "La fleuriste du marché" - Antoine Finck.
"Hẳn rồi, tôi hiểu rằng anh rời khỏi thiên đàng chỉ vì một người phụ nữ. Tình yêu khiến người ta làm những điều ngu ngốc nhất trên đời." - Anatole France

"Tôi cứ nghĩ, để cô ấy say mê tôi, tôi phải khiến cô ấy cười. Nhưng điều tệ nhất là: mỗi khi cô ấy cười, chính tôi mới là kẻ say mê cô ấy." - Tommaso Ferraris

Chủ nhân của tiệm hoa mới mở trong khu chợ là một cô gái. Tính cách, nụ cười, cử chỉ của cô ấy… Có lẽ mọi người nói rằng cô ấy là thiên thần.
Hôm đó, thứ Bảy, tôi xếp hàng trước một tiệm cá, đối diện sạp hàng của cô ấy. Đủ các loại hoa được bày biện trên một chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Cô gái nhẹ nhàng chọn lấy một bông hoa, rồi bông khác. Bàn tay cô chậm rãi, do dự, lướt qua lướt lại trên những bông hoa, lửng lơ. Quả là cảnh tượng đẹp đẽ mà tôi được chứng kiến. Cô cho thêm một mẩu dương xỉ và vài ngọn cỏ, tập trung ngửi mùi hương, quan sát, điều chỉnh bó hoa. Sau đó cô đứng sang một bên để ngắm nghía, gật đầu hài lòng, tự tin, bình tĩnh, buộc chặt bó hoa bằng sợi cọ, rồi cắm chúng vào cái lọ ở trên chiếc ghế một chân làm bằng thép rèn. Cô vén mái tóc lúa mì ra sau gáy, dùng kẹp tóc màu nâu vàng kẹp lại. Tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ đến vậy. Tôi thật muốn mời cô ấy nhảy một điệu tango.
Trước tiệm cá, người ta vẫn xếp hàng dài. Một bà già lập dị đẩy xe caddie vào bắp chân tôi, miệng lảm nhảm hàng tá lời khó hiểu. Đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa. Phi lê merlan hay cá hồi? Tôi tiếp tục quay sang phía cửa hàng của cô gái. Cô vẫn đang làm việc với phong thái chỉn chu, dịu dàng. Chiếc tạp dề màu xám và hồng có thêu tên của cửa hàng, cũng là tên của cô: Joséphine. Tôi nghĩ mình sẽ mua tôm, ăn kèm với rượu vang trắng muscadet thì hoàn hảo.
Bất chợt, một ông khách mua hoa xuất hiện. Họ nói chuyện với nhau. Cô ấy mỉm cười, chọn một bó hoa và đưa cho vị khách. Người đàn ông cũng cười tươi roi rói. Tôi không nghe thấy họ nói gì, nhưng có cảm giác như họ nhìn nhau rất trìu mến. Cô ấy đỏ mặt, ngại ngùng. Còn tôi, ngày nào tôi cũng đi qua tiệm hoa của cô ấy mà không dám mở lời.
Tôi suy sụp. Túi xách của tôi rơi xuống đất. Cà chua, hành củ, những nhánh tỏi và những quả táo lăn lóc khắp nơi. Trái tim tôi đập loạn nhịp. Vị khách kia rời đi, tay cầm bó hoa, khuôn mặt lộ rõ sự hài lòng.
“Anh mua gì nhỉ?” Người bán cá hỏi tôi. Giờ đã đến lượt tôi.
Tôi ngước nhìn ông ta, lòng vụn vỡ. Bà già khó tính đằng sau tôi đang mất dần kiên nhẫn. Bà ta càu nhàu, bực bội, như muốn đẩy tôi. Bà ta cúi xuống, vô tư nhặt lấy một trong những quả cà chua của tôi và nhét vào giỏ hàng của mình mà không ai nhìn thấy. Đang giờ cao điểm, mọi thứ thật ồn ã, hỗn loạn.
“Hmm… Cho tôi gà quay, xin cảm ơn.” Tôi đáp.
Người bán hàng nhìn tôi trân trối: “Đây là tiệm cá, Monsieur.” (TLN: Monsieur = Sir.)
“Cho tôi thêm khoai lang và nước hầm rau củ.” Tôi nói tiếp, hoàn toàn lơ đãng và mất trí, trân trân nhìn về phía cô ấy.
Cô ấy hơi nghiêng đầu, chăm chú nghe điện thoại, đi lại bên trong cửa hàng. Nhất định tôi phải bắt chuyện với cô ấy, vượt qua nỗi chần chừ và hoàn thành nhiệm vụ này.
Người bán cá làu bàu, khiển trách tôi vì làm mất thời gian của mọi người. Bà lão phía sau cũng hùa vào: “Đúng, đúng thế đấy.” Tôi thọc tay vào giỏ hàng của bà ta, lấy quả cà chua và bóp nát trên đầu bà ta, nước chảy tong tỏng, ép bà ta im lặng. Bà lão kêu lên. Tôi thu dọn đồ đạc và tiến về phía tiệm hoa.
“Bonjour Madame!”
“Bonjour Monsieur. Đằng đó xảy ra chuyện gì vậy? Tôi mải nghe điện thoại, chỉ biết là có tiếng hét.”
“Ah, tôi cũng không rr... Chắc là ẩu đả vì cc... chua.” Tôi trả lời, vô cùng lo lắng.
Tôi gặp khó khăn trong việc phát âm một số từ. Tôi nghĩ đó là do căng thẳng. Cô ấy nhìn tôi vẻ kỳ cục.
“Tôi cần mua một bb… hoa.” Tôi nói.
“Một bb… hoa?” Joséphine hỏi lại, nụ cười trên môi. Cái quái gì xảy ra với tôi vậy? “Ý anh là một bó hoa?”
“Đúng vậy.”
“Anh thích bó nào nhất?” Cô ấy hỏi, khẽ đưa tay gạt tóc qua tai.
Tôi liếc nhìn sạp hoa và trả lời một cách khó nhọc: “Hoa thanh cc… cúc, thưa cô.”
Cô ấy nhìn tôi ái ngại, rồi bật cười rất to, rất vang. Quyến rũ khủng khiếp.
“Anh thật biết đùa.”
“Tôi cũng muốn mm… hoa cc… chư… chướng.”
“Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh.” Cô ấy nghiêm túc hỏi.
Tôi nói toàn những điều vô nghĩa! Tôi bắt đầu hoảng loạn. Joséphine sẽ coi tôi là thằng điên.
Ngay lập tức, ông chủ tiệm cá lao tới. Theo sau là bà lão với mái tóc ướt đẫm cà chua. Ông nói: “Joséphine, gã này trêu chọc cô? Tôi vừa mới gọi cảnh sát. Hắn ta tấn công khách hàng của tôi và đòi mua thịt gà.”
Joséphine nhún vai, cô không hiểu gì hết. Tôi từ bỏ ý định nói chuyện bằng ngôn từ. Tôi khua tay, cố diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thể. Tiếp đó, tôi vớ lấy chiếc card visit trên biển hiệu của cửa hàng và viết: “Tôi nghĩ mình bị mất một số nguyên âm khi nói.”
Thế rồi, hai viên cảnh sát có mặt. Người bán cá chỉ tay về phía tôi. Hai vị sĩ quan hỏi tôi là bây giờ còn muốn mua thịt gà nữa không. Câu hỏi ấy khiến họ cười phá lên. Tôi đưa họ xem chiếc card visit, và họ tiếp tục cười lăn lộn. Viên cảnh sát trưởng (tôi đoán vậy) khẳng định: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi xử lý trường hợp như thế này. Mời anh theo chúng tôi về đồn và viết tờ khai rằng mình bị mất một số nguyên âm.” Bà lão chạy tới, show ra mái tóc bẩn thỉu và bổ sung thêm vài lời thâm độc: “Tôi nghĩ anh ta bị mất trí thì đúng hơn.”
Rất nhanh chóng, hai ông cớm dẫn tôi đi. Trong lúc nháo nhác, tôi bắt gặp ánh mắt của Joséphine. Cô sững sờ và mất phương hướng. Ở sở cảnh sát, họ bắt tôi điền vào mẫu “Khai báo về việc mất một số nguyên âm”, rồi hứa sẽ cho thám tử đại tài đi tìm giúp tôi những nguyên âm bị mất. Sau khi đem chuyện của tôi ra đùa cợt khoái trá, họ thả tôi về nhà.
Ngày hôm sau, Chủ nhật, sau một đêm dằn vặt và khổ sở, tôi thức dậy và băn khoăn, không biết có nên đi chợ không. Cuối cùng tôi vẫn quyết định ra khỏi nhà. Nỗi sợ giày vò tâm trí tôi. Tôi đang bước đi trên đường thì bắt gặp những tấm áp phích nhỏ, dán trên thân cây, bờ tường và cột đèn. Tôi thử đọc và nhận ra ngay hai chữ “nguyên âm” được viết rất to:
“Một vài nguyên âm đã bị mất vào hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 1. Ai tìm thấy xin vui lòng đem tới tiệm hoa trong khu chợ. Joséphine.”
Tôi đoán, đó là một lời mời. “Chưa mất cả chì lẫn chài.” Tôi tự nhủ, lòng phấn khởi và vui tươi.