Câu hỏi đã luôn xuất hiện trong đầu tôi rằng: "Tại sao không thể yêu như ngày đầu chúng ta gặp nhau"
Rõ là sau khi trải qua vài năm tháng yêu nhau, cách chúng ta yêu thay đổi theo những vấp váp, những thấu hiểu, những biến cố, khó khăn, những va chạm của hai cá tính, những sự tranh đấu của quan điểm cá nhân trong quá trình yêu nhau để rồi chúng ta có cách yêu khác quá xa với ngày đầu chúng ta gặp nhau. Ngày mà chúng ta date ở một quán cafe với không gian có cây xanh và sỏi đá hay chúng ta date ở một góc của Hồ Gươm với chiếc kem Tràng Tiền, hay cùng nhau đạp xe một vòng Hồ tây ngắm chiều tà.
Ngày mới quen nhau, chúng ta chìm trong cảm xúc mới lạ, cảm xúc hạnh phúc, một thứ cảm xúc màu hồng. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy nhau là vui mừng, chỉ cần nói chuyện với nhau, nghe thấy giọng nói của nhau, chỉ cần thấy ánh mắt, thấy đôi môi qua màn hình facetime cũng khiến tâm can rúng động. Chúng ta hỏi thăm nhau qua một ngày mệt mỏi, chăm sóc nhau khi chén rượu quá say của đêm trước cùng bạn bè hay đồng nghiệp. Chúng ta chỉ cần như thế và không bị chen ngang bởi những mớ cảm xúc khác.
Tất nhiên là cách yêu sẽ thay đổi theo hệ giá trị của hai con người để hoà hợp với hai tính cách sau nhiều năm tháng. Tôi không nói điều đó sai đúng vì vốn dĩ đó là quá trình tự nhiên - phải diễn ra để hai con người hoà hợp làm một trong một mối quan hệ dài hơi cho đến hết hơi sau này.
Nhưng tôi băn khoăn rằng: " Sau khi chúng ta hoà hợp với nhiều thay đổi trong tâm tư, chúng ta có thể đưa lại được mối tình của chúng ta quay về giống như thời mới yêu hay không?".
Câu trả lời của riêng tôi là có, có khi còn đẹp hơn cả lúc mới yêu