Bạn thức dậy, thế giới hiện đại vô cùng: công nghệ lên ngôi, AI lo hết. Đang ngồi rung đùi, cầm chiếc điện thoại, nghĩ rằng công nghệ có thể giải quyết mọi thứ: từ việc học tiếng Anh, làm việc từ xa, cho đến việc... giúp mình thoát khỏi cảnh túng quẫn khi kinh tế lao dốc. Nghe "ngon" không? Nhưng đợi đã, ngừng ngay cái ảo tưởng ấy lại, vì cuộc sống không dễ như cái cách bạn cầm cái điện thoại mà lướt mạng đâu.
Giờ thử nghĩ, khi mà túi tiền lép xẹp, xăng lên giá, hàng hóa leo thang, mấy cái máy móc với công nghệ có giúp bạn hết đói không? Điện thoại xịn, AI hiện đại có tự động chui vào bếp nấu cho bạn bữa cơm không? Nếu không biết cầm cuốc mà trồng rau, không biết bật bếp mà thổi cơm, thì có lẽ bạn sẽ sớm "nằm mơ" về cái thời cơm tự chui vào miệng thôi.
Người ta nói công nghệ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, giúp việc học hỏi trở nên dễ dàng. Ừ thì đúng, nhưng khi kinh tế suy thoái, bạn thử mang cái bằng ngoại ngữ ra mà đổi lấy ổ bánh mì xem nào. Hay là mở cái app AI để gọi bữa cơm tối khi chẳng còn đồng nào trong túi. Bài học đầu tiên ở đây là: công nghệ không cứu nổi bạn khi bạn đói.
Lại nhớ thời ông bà mình, chiến tranh khốc liệt, bom rơi đạn nổ, họ không có internet, không có cái gì gọi là "công nghệ cao". Nhưng họ sống được, vì sao? Vì họ biết cầm tay cầm chân mà làm việc. Họ biết cách tự trồng rau, tự nuôi gà, tự vá cái áo rách. Còn bạn bây giờ thì sao? Mất điện một cái là phát hoảng, mất wifi một cái là cả nhà như mất hồn. Có bao giờ dừng lại nghĩ: liệu chúng ta có sống sót nổi khi không còn công nghệ?
Nói thật, trong cái thời kinh tế suy thoái, điều bạn cần không phải là học thêm bao nhiêu ngôn ngữ, hay cập nhật bao nhiêu app xịn. Điều quan trọng là biết cách tự tồn tại, tự chăm sóc mình, và quan trọng nhất là biết nắm lấy những giá trị đơn giản mà quý giá. Chứ còn học làm sao để "bước ra thế giới," mà trong nhà gạo hết, rau không có thì... bước đi đâu?
Nói đến đây, chắc có người bắt đầu khó chịu. "Ờ, tao đâu cần tự trồng rau, tao có thể mua." Thế nhưng thử hỏi, trong cái cảnh kinh tế suy thoái, khi hàng hóa tăng giá, tiền bạc eo hẹp, công việc bấp bênh, liệu có còn dễ như vậy không? Đến lúc đó, chắc bạn sẽ tiếc hùi hụi vì đã không học cách sống đơn giản hơn, biết tự làm ra cái mình ăn, thay vì cứ dựa vào công nghệ.
Bạn thử tưởng tượng xem, cả thế giới bỗng dưng tỉnh dậy và... tất cả đều dùng chung một ngôn ngữ kỳ quái do công nghệ tạo ra. Nghe như phim viễn tưởng, đúng không? AI dịch sẵn hết, bạn chỉ việc nói đại một câu, nó sẽ tự động dịch cho người khác hiểu. Thế là không còn cần học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha gì nữa. Thậm chí, bạn có thể nói tiếng "cái gì đó" và vẫn có thể đặt cà phê hay thậm chí tranh luận chính trị với người ở nửa kia quả địa cầu.
Mơ về cái thế giới này thì dễ, nhưng mà đời không như mơ đâu bạn ạ. Giống như nghĩ rằng cứ ngồi im đó, rồi cơm sẽ tự chui vào miệng ấy. Chắc cơm sẽ bay đến kèm theo thịt gà, cá kho và canh chua luôn nhỉ?
Không đâu. Đời này, mỗi cái bánh mì đều phải đổ mồ hôi để kiếm, và đôi khi đổ cả nước mắt.
Nhưng mà này, bây giờ người ta đua nhau học tiếng Anh như điên. "Hội nhập", "bước ra thế giới", nghe sang trọng ghê nhỉ? Nhưng có ai trong lúc học đó dừng lại và hỏi: "Học để làm gì khi mà AI đã lo hết rồi?"
Người ta cứ quên mất cái điều quan trọng nhất: học không chỉ để nói chuyện với người ta, mà còn là để hiểu chính mình. Học tiếng mẹ đẻ để hiểu cội nguồn, để khi cất giọng lên hát Quốc ca bằng tiếng Việt, bạn cảm thấy lòng tự hào dâng trào. Liệu cái AI dịch của bạn có làm được điều đó không? Cái cảm giác đứng giữa đông người, lắng nghe lời bài hát quốc ca, nghe những câu chuyện cổ tích từ thời thơ ấu... AI có dịch được cái tim mình không?
Công nghệ đúng là giỏi thật đấy! Nó dịch nhanh hơn cả ông thầy giáo Anh văn lớp 12 của bạn nữa. Nhưng mà nghĩ kỹ lại đi: giỏi thì giỏi, nhưng có một ngày, máy móc dịch hoàn hảo đến mức bạn chẳng cần phải học gì nữa. Chỉ cần bấm nút, ai cũng hiểu nhau ngay tắp lự. Nhưng đến lúc đó, bạn có còn tự hào khi nói tiếng mẹ đẻ của mình không? Bạn có còn giữ được cái gì là của mình không? Hay bạn sẽ trở thành một sản phẩm của cái hệ thống toàn cầu không cảm xúc kia?
Mà này, nói đến việc học, học ngoại ngữ chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện thôi. Còn bao nhiêu thứ khác cần học nữa kìa! Học làm sao để sống sót qua mùa bão lũ, học cách giữ vững tinh thần khi cái khó bủa vây, hay đơn giản là học cách nấu một bữa ăn mà không cần máy móc hiện đại hỗ trợ.
Đó, nói tới đây lại nhớ chuyện cái làng không có điện hồi xưa. Hồi ấy nhà nào cũng lo cuống cuồng lên khi cúp điện. Chắc xong đời rồi! Nhưng hóa ra, không có điện cũng chẳng chết ai cả. Người ta lại quay về với đèn dầu, bắt cá dưới ao, nuôi gà, trồng rau. Những cái tưởng chừng đơn giản, nhưng khi đụng đến mới thấy, sống không cần công nghệ cũng không đến nỗi nào.
Và rồi có lần nghe kể, một nhóm người trẻ, toàn dân công nghệ, nói tiếng Anh thì giỏi thôi rồi, nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, lạc vô rừng. Ban đầu còn hào hứng lắm, nghĩ mình có điện thoại, app bản đồ cài đầy, chắc chẳng khó khăn gì.
Nhưng rồi điện thoại hết pin, sóng chập chờn. Mới đầu thì vẫn còn cố làm ra vẻ bình tĩnh, sau dần dần thì bắt đầu cuống cuồng lên. Chẳng ai biết đốt lửa làm sao, chẳng biết tìm nước uống chỗ nào, có người còn sợ cả mấy con ếch nhảy ngang đường.
Đừng có mơ là mấy cái bằng cấp cao siêu hay tiếng Anh giỏi giúp được lúc đó. Đến khi không biết làm sao để đốt lửa, tìm nước, và đối diện với thực tế hoang dã, mới thấy: AI đâu? Công nghệ đâu? Giỏi đến mấy thì sao? Chẳng cứu nổi cái bụng đói và cơn sợ hãi trước bóng tối của rừng sâu.
Có lần, tôi nghe một người bạn kể rằng, cả làng bị cúp điện trong cơn bão. Không điện, không internet, người lớn trẻ con ngồi bên ánh đèn dầu, chẳng ai biết làm gì. Và rồi họ nhận ra: cái quan trọng nhất lúc đó không phải là điện thoại hay máy tính bảng, mà là một bát cơm nóng, một ngọn lửa để sưởi ấm. Mấy đứa trẻ lần đầu tiên thấy được rằng, cái giá trị thật sự là gì. Cái thứ mà công nghệ không thể thay thế.
Để mà sống sót qua cơn suy thoái kinh tế này, đừng có chỉ loay hoay với mấy thứ ảo diệu. Nhìn vào thực tế đi! Đói là đói thật, giá cả tăng thật, cuộc sống khó khăn thật. Nếu không tự biết cách lo cho mình, không có kỹ năng sinh tồn cơ bản, thì công nghệ chẳng giúp ích được gì ngoài việc tạo ra thêm một đống lo lắng ảo.
Học làm sao để bảo vệ chủ quyền thì đừng chỉ nghĩ đến chuyện vũ khí hay biên giới. Sinh tồn không nằm ở chỗ bạn biết mấy thứ tiếng, hay sử dụng bao nhiêu app công nghệ, mà ở chỗ bạn biết làm sao để đứng vững khi cả thế giới sụp đổ quanh mình.
Không còn điện, không còn internet, không còn xe tải chuyển hàng. Tự hỏi lúc đó, ai còn dám mở miệng bảo rằng học tiếng Anh là quan trọng nhất? Chắc ai nấy sẽ phải tự tìm đường ra ruộng mà trồng lúa, ra ao mà bắt cá, hay ít nhất là tự vá cái quần rách. Đó mới là những kỹ năng giúp bạn sống sót trong thế giới thật, nhất là khi kinh tế đang suy thoái như bây giờ.
Cũng chẳng cần đợi đến ngày thảm họa đâu. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày, biết bao nhiêu tình huống buộc mình phải tự xoay xở. Người ta cứ lo học sao cho giỏi, cho bằng với thiên hạ, nhưng rồi đến khi gặp khó khăn, mới nhận ra rằng mình không biết cách tự đứng dậy. Không biết làm sao để tự nấu một bữa ăn, tự sửa cái vòi nước, tự trồng rau nuôi gà. Đó mới là những kỹ năng thực sự đáng giá, giúp con người tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào, chứ không phải chỉ có mấy cái bằng cấp hay công nghệ.
Còn nói đến việc bảo vệ chủ quyền thì, ôi trời, đừng nghĩ chỉ có quân đội mới cần học cách bảo vệ đất nước nhé. Cả nước mà không ai nhớ đến cái nguồn cội, cái văn hóa của mình, thì ai còn biết mình là ai nữa? Đâu cần phải chiến tranh mới mất nước, chỉ cần không còn ai nói tiếng Việt, không ai còn kể chuyện cổ tích, không ai còn nhớ đến tô phở nóng hổi buổi sáng ở quê nhà mình, thế cũng đủ để mất cả hồn cốt rồi.
Một người bạn từng kể về thời ông bà của mình, khi đất nước còn đang trong thời kỳ khó khăn, chiến tranh liên miên. Dù sống trong nghèo khó, không có đủ gạo để ăn, nhưng người dân vẫn giữ vững cái hồn dân tộc. Họ vẫn tụ tập bên nhau, hát những bài dân ca, kể cho con cháu nghe về những câu chuyện của cha ông. Những điều đó giúp họ vững tin rằng, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần giữ được cái gốc, thì chẳng thế lực nào có thể đánh bại được dân tộc này.
Giờ thử nhìn lại đi, công nghệ ngày càng hiện đại, cuộc sống thì ngày càng bận rộn, nhưng dường như con người lại càng dễ quên mất đi cái gốc gác của mình. Người ta có thể thuộc làu làu tiếng Anh, nhưng lại ngập ngừng khi đọc một câu tục ngữ Việt Nam. Người ta có thể biết hết về văn hóa phương Tây, nhưng lại chẳng nhớ nổi câu chuyện cổ tích về chú Cuội, về Thánh Gióng.
Có lần, một ông già trong làng ngồi nhâm nhi chén trà chiều, chậm rãi kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Ông nói: “Ngày xưa, ông cha mình chiến đấu bảo vệ đất nước bằng gì? Có phải bằng vũ khí tối tân, máy bay, tàu chiến gì đâu. Họ có gậy gộc, có lòng yêu nước, có tình làng nghĩa xóm.
Lời nói của ông già khiến bọn trẻ ngồi im thin thít, không ai dám nói gì. Có đứa còn bâng quơ hỏi: "Vậy tụi con phải học gì để bảo vệ đất nước bây giờ?" Ông già uống ngụm trà, nhìn xa xăm ra cánh đồng đang ngả màu vàng óng, rồi chậm rãi nói: "Học gì thì học, nhưng đừng quên học cách làm người. Đừng quên học cách yêu lấy quê hương, yêu lấy tiếng Việt, yêu lấy từng thói quen nhỏ của dân mình."
Thế hệ ngày nay cứ loay hoay với hàng loạt bài học về ngôn ngữ, công nghệ, phát triển cá nhân, nhưng dường như đã bỏ quên mất điều cơ bản nhất – học cách làm sao để không quên mình là người Việt Nam. Ở một ngôi làng nào đó xa xa, vẫn còn những cụ già ngồi dưới bóng cây đa, kể chuyện xưa cho con cháu. Ở nơi khác, lại có những người trẻ đang mải mê theo đuổi tiếng Anh, công nghệ, mà quên mất cách làm sao để cầm cuốc ra vườn, làm sao để thổi một nồi cơm gạo quê hương mà không cần đến bếp điện.
Câu chuyện cứ tiếp tục trôi theo dòng thời gian, và chẳng ai biết bao giờ sẽ dừng lại. Nhưng rồi, có lúc, chúng ta sẽ phải đối mặt với câu hỏi lớn hơn: nếu công nghệ là tất cả, thì con người còn lại gì? Nếu cứ mãi chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài, liệu có một ngày nào đó, ta sẽ lạc mất chính mình?
Lại có lần, nghe chuyện một người bạn kể về những ngày sống ở nước ngoài. Ban đầu, anh ta nghĩ rằng việc học tiếng Anh thật quan trọng, vì sống ở xứ người mà không biết tiếng, chẳng khác nào câm điếc. Nhưng rồi, sống đủ lâu, anh lại nhận ra một điều rằng: cái người ta nhớ đến nhất, cái khiến mình nổi bật giữa đám đông, không phải là việc nói tiếng Anh như người bản xứ, mà là những giá trị, những câu chuyện từ quê hương mình. Anh kể về những bữa cơm Việt Nam đậm đà, về cái hồn của món phở, cái ấm áp của bát bún bò, và cả những câu chuyện dân gian mà người ta chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chính những điều đó mới làm cho anh cảm thấy mình thực sự là một người Việt Nam, dù đang sống xa quê nhà.
Nghĩ lại mới thấy, bảo vệ chủ quyền không chỉ là giữ biên giới khỏi sự xâm lăng của kẻ thù. Nó còn là bảo vệ cái cốt lõi của văn hóa dân tộc, thứ mà dù có đi xa đến đâu, con người cũng không thể bỏ rơi. Công nghệ có thể giúp ta giao tiếp dễ dàng hơn, có thể làm cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng nó không thể thay thế được cảm xúc, niềm tự hào, và lòng yêu nước.
Thử tưởng tượng một ngày, khi thế hệ trẻ của chúng ta không còn ai biết hát dân ca, không ai nhớ nổi một câu chuyện cổ tích Việt Nam, thì đó có lẽ là ngày mà chủ quyền thực sự bị mất. Đừng nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ được biên giới là đủ. Biên giới tâm hồn, biên giới văn hóa còn quan trọng hơn nhiều.
Đôi khi, chỉ cần nhìn vào bát cơm dẻo thơm, nghĩ đến người nông dân đã đổ mồ hôi nuôi sống đất nước, cũng đủ để ta hiểu rằng: bảo vệ chủ quyền không phải việc của riêng ai. Nó là trách nhiệm của mỗi người, từ việc nhỏ nhất như gìn giữ ngôn ngữ, phong tục, cho đến những hành động lớn hơn như dạy con cháu biết yêu thương và bảo vệ quê hương.
Công nghệ có thể hiện đại đến đâu, cũng không thể thay thế được những giá trị đó. Và rồi, đến một lúc nào đó, mỗi chúng ta sẽ phải tự hỏi mình: liệu có phải đã quên mất điều gì quan trọng?
Tiếng Anh đúng là “vũ khí” để ra thế giới, nói chuyện với bạn bè năm châu bốn bể, nhưng mà trước khi lo chuyện giao tiếp với ai ngoài kia, phải xem lại chính mình đã mạnh chưa đã. Kiểu như nhà mình chưa xây chắc mà cứ đòi mở tiệc mời hàng xóm, đến lúc nó đổ cái ầm thì chỉ biết đứng nhìn!
Học tiếng Anh để giao tiếp quốc tế, nhưng mà nếu bên trong nội bộ lại lục đục, chia rẽ thì có nói hay thế nào cũng chỉ là “hình thức”. Giống như bạn có thể nói trôi chảy mấy thứ tiếng, nhưng nếu lòng tự trọng của mình, văn hóa của mình không vững, thì bước ra thế giới chỉ làm trò cười thôi. Đâu phải cứ nói giỏi là người ta nể đâu, phải có cái “hồn” bên trong, sự tự tin, mạnh mẽ từ gốc rễ của mình mới làm nên chuyện.
Chỉ cần nhìn vào những quốc gia mạnh mẽ, đâu phải họ chỉ dựa vào việc nói tiếng Anh giỏi mà thành công. Họ có sự đoàn kết, có nội lực và niềm tự hào về bản sắc riêng. Còn nếu cứ lo mải chạy theo cái vỏ bề ngoài mà bên trong rệu rã, thì dù có bước ra thế giới với tiếng Anh lưu loát, cũng dễ bị chao đảo lắm.
Nên, trước khi ra ngoài “chém gió” với thế giới, hãy chắc chắn rằng bên trong mình đã đủ vững vàng. Đừng để tình trạng “ngoài thì sang, trong thì lủng”, mà cuối cùng chỉ làm cho người khác thấy mình chẳng vững từ cái cốt lõi. Cứ mạnh từ bên trong trước đã, rồi ra ngoài, thế giới mới thực sự nể mình.
Đúng là cái kiểu “chia rẽ” bên trong, thiếu đoàn kết thì chẳng khác nào tự đưa mình vào thế yếu, dễ bị kẻ thù khai thác. Vậy mà bây giờ, nhiều khi chỉ cần một vấn đề cỏn con thôi cũng khiến người ta cãi nhau đến to tiếng, ai cũng nghĩ mình đúng, chẳng chịu lắng nghe ai cả.
Cứ nhìn cái cách mọi người “cào phím” chửi bới nhau trên mạng xã hội mà thấy đau lòng. Người ta dễ dàng tung ra những lời lẽ nặng nề mà không thèm nghĩ đến hậu quả. Lúc ấy, không cần kẻ thù nào phải đánh từ bên ngoài, vì bên trong đã rạn nứt tự lúc nào. Cứ thế mà sức mạnh dân tộc bị xói mòn dần dần, khi không ai còn đủ kiên nhẫn để thấu hiểu, để lắng nghe nhau nữa.
Những nền tảng như mạng xã hội đúng là nó khiến người ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ, cuốn hút vào những nội dung nhẹ nhàng, ngắn gọn. Nhưng đằng sau đó là sự gây tê liệt cảm xúc, khiến người ta trở nên thờ ơ với những vấn đề nghiêm trọng hơn. Cứ ngồi lướt mạng xã hội, xem những thứ vô thưởng vô phạt, ai còn nghĩ đến chuyện đoàn kết hay bảo vệ Tổ quốc nữa?
Rồi đến lúc "đụng chuyện" thật sự, khi nguy cơ từ bên ngoài ập tới, thì sao đây? Liệu những người đã quá quen với việc thờ ơ, chỉ biết cãi nhau trên mạng có đủ bản lĩnh đứng lên, đoàn kết cùng nhau để bảo vệ đất nước? Đến lúc đó, có lẽ đã quá muộn để hối tiếc. Kẻ thù không cần đánh từ ngoài vào, chỉ cần làm rạn nứt tinh thần bên trong, thế là coi như đã thắng được một nửa.
Chính vì vậy, đoàn kết không phải là khẩu hiệu, không phải là điều gì xa vời. Nó nằm ngay trong cách ta đối xử với nhau hàng ngày, trong những cuộc tranh luận mà thay vì chửi rủa, chúng ta học cách lắng nghe và hiểu nhau hơn. Kẻ thù bên ngoài chỉ có thể đánh bại chúng ta nếu chúng ta tự chia rẽ từ bên trong. Còn nếu mỗi người biết yêu thương, đoàn kết, và nhất là giữ vững năm điều Bác Hồ dạy, thì chẳng có thế lực nào có thể đánh bại được dân tộc này.
Vậy nên, thay vì lao vào những cuộc cãi vã vô nghĩa, hãy nhớ rằng sức mạnh thực sự đến từ sự đoàn kết, từ lòng yêu nước và sự tự tôn dân tộc. Đó mới là cách chúng ta giữ gìn chủ quyền, giữ gìn sự tự do và bình yên cho đất nước này.
Cứ nghĩ mà xem, kẻ thù bên ngoài không phải lúc nào cũng tấn công bằng súng đạn, bằng chiến hạm hay quân đội hùng hậu. Đôi khi, chúng chỉ cần gieo vào lòng mỗi người một chút hoài nghi, một chút chia rẽ, thế là chúng đã thành công một nửa rồi. Bên ngoài có mạnh đến mấy mà bên trong ta đã rối loạn, thiếu đoàn kết, thì cũng coi như mất nước dần dần. Giống như một cây to, không ai cần chặt phá từ bên ngoài. Chỉ cần bên trong mục ruỗng, yếu đuối, thì bão nhẹ thôi cũng đổ.
Mạng xã hội hay bất cứ thứ gì khác cũng đều có mặt tốt và xấu. Chẳng ai cấm giải trí, chẳng ai nói việc thả lỏng tâm trí một chút là sai. Nhưng điều đáng sợ là khi người ta nghiện cái sự “thoải mái” đến mức thờ ơ với tất cả xung quanh. Giống như bị gây mê, bạn cứ nghĩ mình tỉnh táo, nhưng thực chất đã bị vô hiệu hóa dần dần. Khi cứ mãi đắm chìm trong những nội dung hài hước, ngắn ngủi, đầu óc dần bị chiếm lĩnh bởi những thứ tạm bợ, bỏ quên cả những điều quan trọng hơn.
Đã từng có những giai đoạn trong lịch sử, dân tộc mình gặp phải vô số khó khăn, hiểm nguy, từ kẻ thù bên ngoài lẫn nội loạn bên trong. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nhờ cái tình đồng bào mà ông cha mình đã vượt qua tất cả. Họ không có internet, không có công nghệ hiện đại, nhưng họ có lòng kiên cường, có sự tin tưởng vào nhau. Chính điều đó đã tạo nên sức mạnh bất bại. Bây giờ, chỉ cần một cái click chuột, một cú lướt màn hình là đủ để nhiều người quên mất điều đó, dễ dàng lao vào tranh cãi, công kích lẫn nhau.
Ngẫm lại, cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta sử dụng mạng xã hội cũng phản ánh rõ bản thân mình đang ở đâu. Nếu mỗi ngày đều dành quá nhiều thời gian cho những thứ vô thưởng vô phạt, mà quên mất những điều quan trọng, thì vô tình, chúng ta đang tự làm suy yếu chính mình. Khi kẻ thù chỉ cần gieo một ít mầm chia rẽ là đủ để cả xã hội rối ren, thì đó là lúc chúng ta thực sự gặp nguy hiểm.
Chẳng cần đợi đến khi có chiến tranh, khi có kẻ thù xâm lược, chúng ta đã tự đánh mất chủ quyền ngay từ khi không biết yêu thương, đoàn kết với nhau. Ngày ngày cãi vã, công kích, chê bai nhau chỉ vì những quan điểm cá nhân, mà quên mất rằng chúng ta đều cùng chung một mảnh đất, cùng chung một dòng máu. Đó chính là điều kẻ thù mong muốn nhất – nhìn thấy dân tộc ta chia rẽ, yếu kém từ bên trong.
Lại nhớ đến những lần dân ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Những cơn lũ miền Trung, những đợt dịch bệnh, dân tộc này đã bao lần cùng nhau gồng gánh, chia sẻ, yêu thương. Khi hoạn nạn, ai ai cũng sẵn sàng dang tay giúp đỡ, chẳng phân biệt quen lạ, giàu nghèo. Đó mới chính là sức mạnh thực sự, là cái mà không kẻ thù nào có thể phá vỡ. Sức mạnh đó không đến từ vũ khí, mà đến từ cái tình người, cái lòng đoàn kết và sự tự hào dân tộc.
Vậy thì, thay vì để bản thân bị cuốn vào những thứ giải trí gây tê liệt cảm xúc, hãy học cách sử dụng công nghệ và mạng xã hội một cách thông minh. Đừng để những điều vô nghĩa làm lãng phí thời gian và làm mờ đi những giá trị quan trọng. Đừng để cái sự “thoải mái” biến mình thành kẻ thờ ơ với thực tế xung quanh.
Kẻ thù sẽ không thắng nếu chúng ta đứng vững, nếu chúng ta biết đoàn kết và giữ gìn những giá trị của mình. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục tranh cãi, công kích nhau vì những điều nhỏ nhặt, thì có lẽ không cần đến súng đạn, chúng ta cũng tự đánh mất chủ quyền của chính mình.