Mình là sinh viên y năm nhất. Thú thật, có một khoảng thời gian mình rất hoang mang. Ngày nào cũng thấy tin về AI đọc phim nhanh hơn bác sĩ, AI chẩn đoán bệnh chính xác hơn con người, AI viết bệnh án, AI hỗ trợ phẫu thuật… Có lúc mình tự hỏi: “Liệu vài năm nữa bác sĩ có bị thay thế không? Mình học cực khổ như vậy để rồi cuối cùng máy móc làm hết sao?”
Rồi mình đọc cuốn “Y Học Nhân Văn”.
Ban đầu mình nghĩ đây chỉ là một cuốn sách kiểu lý thuyết đạo đức y khoa khô khan. Nhưng đọc phần lời nói đầu thôi mình đã phải dừng lại khá lâu. Cuốn sách không phủ nhận sự phát triển của công nghệ hay trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, nó thừa nhận y học hiện đại đang mạnh lên chưa từng có. Chúng ta có thể phân tích gene, chẩn đoán bằng AI, có những máy móc cứu được những ca bệnh từng bị xem là vô vọng.
Nhưng giữa tất cả những tiến bộ đó, người bệnh vẫn cô đơn.
Câu khiến mình ám ảnh nhất là ý: bác sĩ có thể đọc hàng trăm chỉ số trong vài phút nhưng chỉ có vài giây để lắng nghe nỗi sợ của bệnh nhân. Đó là lúc mình nhận ra điều AI khó thay thế nhất không phải kiến thức, mà là sự hiện diện của một con người.
AI có thể gợi ý phác đồ. Nhưng AI không thể nắm tay một bệnh nhân ung thư đang run lên vì sợ chết.AI có thể đọc phim X-quang rất nhanh. Nhưng AI không thể hiểu ánh mắt của người mẹ ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ tin con.AI có thể xử lý dữ liệu. Nhưng AI không thể thật sự đồng cảm.
Cuốn sách làm mình hiểu rằng nghề y chưa bao giờ chỉ là chữa bệnh. Đó còn là chữa lành.
Mình rất thích triết lý xuyên suốt của tác phẩm:“Chúng ta chữa bệnh bằng tri thức, nhưng chữa lành bằng nhân tính.”
Đọc tới đoạn đó mình thật sự nổi da gà.
Ở trường y, tụi mình học giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, học cách nhớ hàng đống kiến thức khổng lồ. Nhưng cuốn sách này nhắc rằng phía sau mỗi ca bệnh là một con người có nỗi đau, gia đình, sự tuyệt vọng và hy vọng riêng. Người bệnh không phải một “case lâm sàng”, không phải mã ICD hay một tờ kết quả xét nghiệm.
Điều mình thích nhất ở cuốn sách là nó không nói về lòng tốt theo kiểu sáo rỗng. Nó phân tích rất thực tế: vì sao môi trường bệnh viện hiện đại dễ làm bác sĩ trở nên vô cảm; vì sao áp lực hành chính và quy trình khiến việc chăm sóc mất đi tính nhân bản; và tại sao giao tiếp, sự thấu cảm lại là một phần của điều trị chứ không phải “phần phụ”.
Sau khi đọc xong, mình không còn cảm giác sợ AI như trước nữa.
Mình nghĩ tương lai chắc chắn AI sẽ thay đổi y học rất nhiều. Có thể AI sẽ giỏi hơn bác sĩ ở rất nhiều việc kỹ thuật. Nhưng một người thầy thuốc có y đức, biết lắng nghe, biết đặt phẩm giá con người lên trước bệnh tật thì sẽ luôn cần thiết.
Vì cuối cùng, khi con người đau đớn nhất, thứ họ tìm kiếm không chỉ là một đáp án chính xác.Họ cần một con người khác ở bên mình.
Và đó là điều khiến mình muốn tiếp tục học y.