Dạo gần đây mình đã quyết định mình sẽ không có con bằng bất kì hình thức nào. Có thể hiểu nôm na là mình không muốn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của ai thêm nữa. Nghe thì có vẻ hơi sai trái hoặc là nó sai trái thật, nhưng mình nghĩ nếu không bận tâm đến yếu tố vĩ mô đảm bảo tỉ lệ sinh đẻ của đất nước và trái đất, thì việc không có con là quyền cá nhân chính đáng của mình, nhỉ.
Phải nói là mình khá tiêu cực khi nghĩ đến khả năng đứa con mình sinh ra hoặc nhận nuôi sẽ đặt câu hỏi về việc tại sao bà lại là người quyết định sự tồn tại hay chịu đựng của tôi trên cõi đời này, theo cách này hay cách khác. Cũng giống như mình đang tự đặt câu hỏi tương tự với bố mẹ mình vậy.
Quyết định này cũng kéo theo suy nghĩ sẽ không muốn yêu đương hay gắn bó với ai cả đời nữa.
Mình cũng không phải người quái dị và lãnh cảm nha. Mình thế thôi nhưng yêu đương tận hưởng cuôc sống từ năm cấp 2 đó =))
Hồi cấp 2 mình có mấy mối tình khá là ngang trái. Năm lớp 7 mình với một đứa có thích nhau nhưng mà kiểu soulmate nên ngại không dám tỏ tình, đến lúc tỏ tình thì lại vì như nào ấy đếch yêu đương gì, quên thật, chỉ nhớ là nó có tặng quà valentine cho mình =)) Hồi nó chơi với mình thì rõ ngoan ngoãn kiểu nerd, tự nhiên sau quả không thành ấy, lại trùng với thời điểm lớp kết nạp thêm mấy thành phần con nhà giàu ăn chơi đùa đòi. Thế đ nào mà nó lại nhập hội đấy, thay đổi hình ảnh tính cách 180 độ. Tình cũng theo đó mà tan. Mình cũng không phải dạng nerd nhưng mà cũng quan trọng việc học hành hơn, ham mê đua top với thi hsg hơn là gia nhập hội ăn chơi nên mình với nó cũng xa dần rồi thành bạn bình thường thôi. Giờ thằng này cũng thuộc dạng thành công rồi, lúc ra trường đi làm cũng thi thoảng gặp mình nói chuyện vui vẻ.
Sang lớp 8, mình thích 1 đứa khác cũng cùng lớp. Thằng ấy kiểu hot boy cũng thuộc hội ăn chơi kia nhưng mà nhẹ hơn. Mình thích nó vì nó giống TOP Big Bang thôi chứ cũng chả vì cái gì =)) Sau quả mình bị đọc trộm nhật kí thì cả lớp biết mình thích thằng kia, xong vun vào. Thằng kia kiểu cũng bình thường không thích mình lắm nhưng chắc ngại nên vẫn nhận lời, nhắn tin các thứ các kiểu. Hồi đấy không biết trụ được mấy tháng không, thằng kia chán mình vl vì hồi ý mình cũng thuộc dạng không follow được kiểu cách ăn chơi lắm. Một đêm trăng thanh gió mát nó nhắn chia tay mình. Lần đầu tiên bị đá khóc như chó. Ôi nghĩ lại vẫn thấy nhục. Đợt ý yêu đương thằng này còn bị cô giáo chủ nhiệm gọi ra nói chuyện riêng, kêu là mình nên tỉnh táo lại tập trung học hành để giữ thành tích, còn thi cử hsg các thứ nữa. Tình lại tan, lãng xẹt buồn cười vl. Nói đến thằng này, mình lại phải đi tìm facebook nó xem dạo này nó sống như nào rồi đây =))
Định kể sang cấp 3 rồi nhưng mà quên đấy thực ra mình có một mối tình (bạn) không được rõ ràng nữa =)) Mình cũng hay bị trêu với thằng này, và thẳng thắn thì mình với nó cũng thích nhau, thân vcl thân. Nhưng đến năm lên cấp, nó học dốt hơn mình nên tạch chuyên, sang trường thường học. Cái lúc cuối cấp là cũng nghĩ nếu lên cấp mà được học cùng với nhau thì cũng ra gì và này nọ nhưng đúng là số =)) Sau khi khác trường thì cũng chả liên lạc gì với nhau mấy. Giờ hình như nó đang ở nước ngoài sắp lấy vợ đến nơi rồi
Lên cấp 3 thì cũng quen một ông rất là tai nạn. Mình học chuyên lý, thì thời gian đấy các lớp cùng khối chuyên kiểu 10 11 12 rất là chăm chơi với nhau, vì cùng tổ chức nhiều hoạt động với cả học đội tuyển quốc gia. Năm mình lớp 10, không nhớ vì lý do gì, 1 thằng lớp mình bảo với 1 ông chơi cùng đội bóng rổ, cũng chuyên lý là mình thích ông đấy. Ô :) Mình đến lúc đấy còn chưa biết ông ý là ai =)) Ông này kiểu là thành viên đội tuyển nha, cao to vl nên chơi cả bóng rổ. Nói thật là mình sợ vl chứ đừng nói thích gì. Thanh niên này nghe thế thì từ đấy cứ làm quen với mình xong tán tỉnh các thứ. Mình lúc ý cũng ngáo nên nhận lời, xong cũng tự mình chia tay trong vài nốt nhạc vì cơ bản mình với ông ý không hợp nhau. Lâu lắm rồi mình cũng không nhớ cảm giác khó chịu đấy là gì nữa, cơ bản là không hợp thôi, và mình là người đá ông ý :) một kiểu cơ chế phục thù đợt mình bị đá hồi lớp 8 :) Sau khi chia tay thì anh em vẫn gặp nhau ở đội tuyển, hồi ông ý lên đại học 2 anh em vẫn trao đổi với nhau vui vẻ bình thường, cho đến tận khi mình đi làm, anh ý đi du học thì thôi. Anh ý hình như cũng định cư bên ý và sắp lấy vợ rồi. Ngẫm lại mấy đứa mình thích đều đi du học :) Còn mình là loại có giàu hay nghèo cũng chỉ muốn bám cái đất XHCN này thôi. Chia tay cũng đúng rồi =))
Có 1 bạn nữa, bạn này không tính là yêu đương gì nha, chỉ là 1 đứa bạn đáng nhớ thôi. Nó dị vãi và cũng quý mình, mặc dù mình với nó không phải kiểu soulmate tâm sự chia sẻ cho nhau cái gì cả. Mình với nó đúng kiểu sống ở một thế giới riêng của nhau thôi. Nó là đứa gọi mình là Sóc với Phú Ông, trong đấy có cái dùng đến bây giờ là cái nick Pô, xuất phát từ viết tắt từ Phú Ông. Phú Ông là nó tách cái tên Phương của mình ra (chs) =)) Sóc thì hầu hết bạn cấp 3 của mình đều gọi, vì đợt ý mình hay buộc tóc cao nhìn giống đuôi sóc nên nó gọi mình là Sóc.
Hồi năm 3 đại học mình có quen một bạn, yêu đương vui vẻ trong 5 năm, xong chia tay vì bạn đấy chỉ yêu mình chứ không đủ để yêu cả cuộc sống của mình. Nhiều áp lực, tiền bạc, tâm lý, hồi đấy mình cũng chưa cứng cáp như bây giờ, mình không bảo vệ được cảm xúc của mình trước những khó khăn đấy, và nó làm cho bạn ý đặt câu hỏi là bạn ý có thực sự đủ tình cảm để cùng mình trải qua được giai đoạn khó khăn này không. Chia tay cũng vui vẻ thôi, giờ mình vẫn follow bạn ấy, nhưng bạn ý chắc unfollow mình rồi. Cả 2 đứa đều không xóa ảnh của nhau hay trách móc nhau gì thêm cả. Cứ thế thôi. Nói chung bạn này rất tốt với mình, đến giờ cũng vẫn thế. Mình với bạn ý cũng nghĩ là đến được với nhau rồi cưới nhau ấy. Gia đình mình và gia đình bạn ý đều ưng 2 đứa bọn mình ấy. Kể cũng tiếc, nhưng mà chuyện gì xảy ra trên cuộc đời đều có lý do của nó :)) Không sao cả
Sau đó một thời gian mình có quen 1 bạn đồng nghiệp cùng công ty. Quả yêu đương với bạn này cũng lắm drama lắm, không biết kể như nào cho tóm tắt dễ hiểu, chắc để làm riêng 1 topic :) Bạn này thì là người Hà Nội, bằng tuổi mình, đúng kiểu công tử con nhà có điều kiện, đi làm vì đam mê, sống vì sở thích. Bạn ý được cái rất tinh tế và quan tâm đến người khác, hiền, nhẹ nhàng, ga lăng. Thời gian yêu bạn này thì đúng mình là loại sống lỗi, mình hoàn toàn không có ý tính tương lai dài rộng gì với bạn ý; tất nhiên sau mối tính 5 năm thất bại kia, mình cũng xác định là khó để một ai đấy có thể mạnh mẽ chịu đựng cuộc sống của mình cùng với mình. Mình hoàn toàn không chia sẻ gì về cuộc sống, gia đình, các vấn đề của mình với bạn này, gọi là cứ vui được đến lúc nào thì vui thôi. Tất nhiên cũng như xây nhà chỉ đắp gạch không chèn vữa, mình cũng tự động không chịu được và chia tay bạn ý sau mấy tháng. Mình hèn đến mức độ chia tay qua tin nhắn xong biến mất không dấu vết luôn. Phải nói là cuộc tình vỡ vụn nhất từ trước đến giờ. Bạn ý đau khổ đi tìm bạn bè của mình để tìm nguyên nhân mà không được, sau đó block mình khỏi mọi mặt trận luôn. Giờ bạn ý vẫn đang làm ở chỗ anh mình giới thiệu cho trước đấy, thi thoảng anh ý vẫn kể với mình là bạn ý vẫn băn khoăn tại sao mình lại chia tay không vì lý do gì rồi biến mất không tăm tích như thế.
2 năm nay mình không yêu đương gì thêm cũng không tìm hiểu ai. Nếu thực sự yêu thì mình nghĩ phải chia sẻ cuộc sống, nhưng mình lại không nghĩ là có ai có thể vượt qua cái ngưỡng đấy được cùng mình. Còn nếu chỉ quen nhau cho vui cái bản thân mình thôi thì sớm muộn gì cũng block nhau rồi ghét nhau các thứ và mình thì lại day dứt vì chính mình là người tạo nghiệp cho người ta như nhân vật cuối kia.
Đấy dạo này còn thêm cái tư tưởng kia nữa nên chắc mình cũng sẽ tiếp tục sống như thế này. Đúng là sau 30 tuổi mình không biết làm gì nữa thật.