Liên quan về vụ 2 bé trai đuối nước ở Hà Nội cách đây mấy hôm
Chuyện xảy ra không ai mong muốn. Người đau đớn nhất là cha mẹ và gia đình của 2 cậu nhóc xấu số. Nếu không thể nói lời chia buồn, xin đừng đổ lỗi cho nạn nhận.

Tạm thời bỏ qua trường hợp bác trai áo đen múc nước gần đó và cháu bé bạn của 2 cậu nhóc gặp nạn, bởi mình nghĩ mình không có quyền và cũng không đủ dữ liệu để phán xét hành động của họ.
Tuy nhiên việc cộng đồng mạng gọi trách móc cả bố mẹ của 2 cháu nhỏ rằng họ không biết căn dặn con thì thật hết sức vô lý
Hồi nhỏ, mấy đứa trong xóm mình hay đồn con suối gần nhà có ma, nhưng mà là ma lực. Nó thu hút bọn trẻ con đến nỗi cha mẹ quát không được, đánh thì cãi, trói cũng vẫn đi.
Mình cũng không ngoại lệ, cứ canh đến tầm 12r 1h trưa, ông bà đang say giấc thì lẻn đi ra suối. Phụ huynh có cấm không? Có chứ. Phụ huynh có dặn rằng ra suối rất nguy hiểm không? Có luôn, nhiều là đằng khác
Thậm chí người lớn còn vẽ ra câu chuyện dưới suối có ma thuồng luồng kéo chân cho bọn trẻ con sợ mà không dám bén mảng xuống suối chơi
Ấy thế mà vẫn đi
Căn bản là chơi ở suối vui quá. Nước thì mát, có cây quả, có bạn có bè. Nói chung niềm vui con trẻ ngày ấy giờ khó mà tả chân thực được. Chỉ biết là vui lắm.
Thế rồi có ngày mình bị thuồng luồng kéo chân thật các bác ạ
Hồi đó mình 9-10 tuổi gì đó, cũng lớn lớn rồi. Ấy vậy mà nước chảy siết quá, cuốn trôi chiếc dép mới mua. Sợ về bị đánh, mình hối hả đuổi theo. Thế là vấp đá ngã. Úp mặt xuống nước. Nước siết cuốn đi. Mình sặc sụa, vùng vẫy, tưởng đi luôn rồi. May quá trôi dạt vào bờ đất, thế là tóm vào đấy, suýt chetse
Mấy đứa bạn sợ xanh mặt, chỉ biết đứng nhìn. Trẻ con mà, biết gì đâu việc bạn đang gặp nguy hiểm mà phản ứng. Mấy đứa cứ đứng như trời trồng, tròn mắt nhìn theo thế thôi.
Thế rồi sao, có phải b mẹ không dạy dỗ mình đủ kỹ, hay không bỏ thời gian ra trông con để con gặp nguy hiểm hay không?
Thực tế là, ba mẹ đã làm hết sức có thể. Dậy dỗ, răn đe, cấm cửa,… đủ cả. Nhưng trẻ con mà. Đến người lớn còn ngang chứ đừng nói lũ trẻ.
Nếu nói rằng ba mẹ trông con không cẩn thận? Thì sự thật là chính mình cố tình lẻn ra ngoài đi chơi rồi nghịch dại. Ba mẹ nào có thể kè kè bên con 24/7, không đi làm, không có việc riêng? Mà chưa kể đứa trẻ đó (là mình) cũng được gọi là lớn lớn rồi?
Chẳng nhẽ, nếu hôm ấy xảy ra cơ sự thật, thì tội lỗi quy hết về ba mẹ mình đã không ở nhà trông con mà lại ra ngoài kiếm tiền ư?
Quay lại chuyện 2 cậu bé ở Hà Nội. Mình vẫn hiểu khi gặp chuyện thương tâm ai cũng buồn, cũng thương xót, cũng cảm thấy vô lý và bất bình.
Vẫn biết, khi người ta đau đớn, cúng tuẫn quá, con người sẽ có xu hướng vin vào một điều gì đó để đổ lỗi, để bấu víu vào 2 chữ “giá như”
Thế nhưng người ở lại đã đủ khổ, đủ ám ảnh suốt đời rồi.
Không biết đã bao nhiêu lần mình xem clips những sự việc thương tâm tương tự, người mẹ như mất trí gào khóc câu “Con ơi tại mẹ, tại mẹ”
Chuyện xảy ra không ai mong muốn. Người đau đớn nhất là cha mẹ và gia đình của 2 cậu nhóc xấu số. Nếu không thể nói lời chia buồn, xin đừng đổ lỗi cho nạn nhận.
Họ đã mất một nửa cuộc đời rồi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

