Hôm đầu tháng 01 vừa rồi, tôi nhận được một cuộc gọi từ người bạn từ thời đại học bảo vào đăng nhập lại Liên Minh đi không là bị xóa account đấy, nghe vậy tôi cũng lật đật mở lap lên mở lại Client và lúc chữ Liên Minh Huyền Thoại hiện lên trên màn hình, tôi chợt nhận ra cuộc hành trình này đã kéo dài được 10 năm.

Những ngày đầu

Hồi còn học cấp 3, tôi chỉ chơi mấy tựa game Flash ở trên Zingme kiểu như: Nông trại vui vẻ, Khu vườn trên mây, Myfish,… nhưng được một thời gian tới đầu năm lớp 10 thì chúng cũng thoái trào và trở nên nhạt nhẽo; Lúc đó mấy thằng bạn trong lớp tôi bắt đầu rỉ tai nhau về mấy tựa game MOBA mới ra mắt hay ho như 3Q Củ hành (lúc đó nghe cái tên thấy cứ “củ chuối” thế nào nên đâm ra tôi cũng không quan tâm ;)) ), và Liên Minh huyền thoại. Nhóm tôi lúc đó có 5 thằng mà mới chỉ có 4 thằng chơi nên chúng nó quyết tâm rủ tôi ra phòng net chơi cho bằng được (Trước giờ tôi chỉ chơi mấy game flash ở nhà chứ chưa ra phòng net bao giờ) và rồi thời khắc “sa đọa” cũng tới. Hôm chúng tôi trốn học ra net, vì tụi nó chơi cả hai tựa game nên bảo tôi chọn đi xem muốn chơi cái nào, nhìn qua một lượt cả hai game và tôi đã chọn LOL, có thể là do đồ họa của nó khá hơn (Nói là khá hơn nhưng nếu bạn là một game thủ mới chơi gần đây thì chắc bạn khó lòng nào tưởng tượng được đồ họa của game 10 năm trước đâu).
Rồi một buổi chiều, hai buổi chiều và cả học kỳ sau đó cả lũ bị bánh cuốn vào con game mới này lúc nào không hay. Lúc này tôi cũng tải game về chiếc PC cùi bắp tại nhà mà may sao vẫn chạy được, tranh thủ luyện tập ở nhà để có dịp phô mấy quả skill cho mấy thằng kia nó lác mắt.
Summoner Rift thời bản đồ cũ.
Summoner Rift thời bản đồ cũ.
Sang lớp 12, do học trường chuyên nên áp lực học hành của chúng tôi cũng khá là lớn, vừa ôn thi đại học, vừa thi học sinh giỏi Tỉnh rồi học sinh giỏi Quốc Gia cho nên những buổi chiều trốn tiết như thế cũng ít. Thường thì hôm nào thi thố xong chúng tôi mới lại tụ họp ở chốn xưa nhưng không vì vậy mà sức hút từ game giảm đi, Liên Minh lúc đấy cuốn hút với tôi một phần vì cùng là MOBA nhưng nó dễ tiếp cận hơn Dota và quan trọng hơn là được cùng chửi, cùng cười với mấy đứa bạn chí cốt. Và câu chuyện đó tiếp tục theo tôi lên đại học.

6 năm Đại học

Không biết mọi người thế nào nhưng với mấy thằng chật vật đèn sách cả năm để thi được tầm 8 điểm 3 môn đại học đổ lên để đậu vào trường Y thì khoảng thời gian mới nhập học là lúc chúng tôi xả hơi hết mình. Vừa là để ăn mừng sau khi đã đậu vào ngành ưa thích, một phần là đã chạm một tay vào cuộc sống tự do rời xa vòng tay của bố mẹ. Không quá lâu sau khi ghi danh, lớp tôi đã có ngay 2 team chơi Liên minh cho riêng mình. Phải nói thật là khi nhớ lại, tôi cũng không rõ sao mình lúc đó lại có thể chơi game nhiều tới thế, gần như ngoại trừ thời gian ăn, ngủ và học trên lớp ra thì lúc nào tôi cũng ở ngoài tiệm net. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như được quay trở lại thời bé như khi chưa có điện thoại mà cứ tan học xong là mấy thằng nhóc lại biết phải tìm nhau ở đâu, chẳng cần hỏi trước cứ giờ đấy chúng tôi lại có mặt ở tiệm net. Mà có lúc nào cần rủ nhau, thì dòng tin nhắn cũng chẳng cần gì nhiều, đôi khi chỉ cần mỗi hai chấm mặt cười là đối phương đã đủ hiểu ý đồ của tôi rồi.
Combo không thể cản phá
Combo không thể cản phá
Thời đó Liên minh cập nhật liên tục, không phải chỉ là ra mấy cái skin hàng hiệu rồi tối thượng như bây giờ mà là thay đổi về map, tướng, đồ rồi mấy cái chế độ chơi nữa. Dù vấn đề cân bằng thì thời nào cũng có rồi nhưng với chúng tôi lúc đó niềm vui mới là thứ quan trọng; vì với mấy thằng toàn rank bạc rank đồng thì con này OP hay con kia OP không quan trọng bằng thẳng này feed ít hay thằng kia feed nhiều. Tôi bắt đầu biết tới khái niệm cắm net thâu đêm, rồi sting đỏ, rồi 1 mỳ hai trứng (Tới nỗi hôm nào quán hết sting đỏ là chúng tôi đi quán khác). Gọi được bát mì nóng hổi, tranh thủ lúc đang load trận là mấy thằng lại cắm mặt vào tôi mì xì xụp, chả biết có bổ béo thêm tí nào không nhưng phải thừa nhận là bát mì lúc đấy ngon lắm. Có khi vào game chưa xong bát mì, cho tướng ra đứng bụi chờ quái rừng ra lại tranh thủ húp nốt bát nước, gặp ngay trận team địch cướp rừng thế là giật mình phụt hết cả nước mì vào bàn phím, cả lũ thế là được nghe trận chửi nhớ đời từ chủ quán :))).
Dạo đó chúng tôi hay chơi ở một quán net “cỏ”, tai nghe thì lúc có lúc không, bàn phím thì mất phím, chuột thì chậm, ghế thì đầy mùi thuốc lá ấy thế mà đã đặt mông vào là không muốn nhấc lên. Vì net cỏ nên giá rẻ lắm, tầm 20k là ngồi được cả buổi chiều kèm nước lọc có đá free rồi. Mấy hôm hè nóng nực lại có thêm lí do cho tôi ra net ngồi để tránh nắng, khổ nỗi cái điều hòa đã cũ rồi không được mát lắm kèm theo quả đường uống bị rỉ, có hôm nào chơi máy đầu là nước lại nhỏ tóc tóc trên đầu.
Bảng ngọc mang đúng nghĩa là "bảng ngọc", ngồi chắt góp vàng để mua ngọc lắp vào mà mệt theo
Bảng ngọc mang đúng nghĩa là "bảng ngọc", ngồi chắt góp vàng để mua ngọc lắp vào mà mệt theo
Cái thời 5-6 năm về trước, con trai tầm tuổi chúng tôi có kiểu làm quen lạ lắm. Vừa gặp hỏi đôi ba câu tên tuổi đã hỏi ngay thế có chơi liên minh không? Và nếu câu trả lời là có thì bạn biết rồi đấy, Welcome to Summoner Rift. Mấy hôm đầu nhập học còn lạ lẫm nhau nhưng chỉ sau buổi đầu dắt nhau ra quán làm vài trận rank là đã thân thiết như đã biết từ cả chục năm trước rồi. Kiểu như khi đã có một điểm chung nào đấy, chúng tôi dễ dàng mở lòng ra hơn, những cuộc nói chuyện không phải chỉ liên quan tới game mà là những điều tò mò về nhau như: Cuộc sống hồi cấp 3, lí do chọn ngành này rồi tình yêu tình báo vân vân và mây mây.
Có một lần ba thằng chúng tôi vừa cắm net thâu đêm xong, sáng đi dọc vỉa hè tính mua gì đó ăn sáng cho ấm bụng rồi còn về ngủ thì mới phát hiện ra là trong túi cả 3 thằng lúc đó dồn lại chỉ đúng được 10 ngàn. Suy nghĩ một lúc, 3 thằng mua lấy hộp xôi rồi xin chị chủ quán ba cái thìa, mang hộp xôi ra lan can chia nhau ăn; vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Thú thực là khi ngồi gõ mấy dòng này tôi vẫn còn nhớ chút vị nếp, vị đậu của hộp xôi ngày đó, ít nhưng mà vui.
Về sau này, khi lên năm 3 năm 4 đại học do nhiều nguyên nhân; từ việc phải trực liên tục ở bệnh viên rồi mỗi thằng đều đã có laptop riêng ở phòng cho tới những dự định hay công việc riêng của từng đứa cho nên thời gian chúng tôi chơi cùng nhau cũng thưa dần. Thường thì hôm nào thi hết môn xong mới có dịp họp mặt đông đủ để náo loạn cả một góc quán net như lúc trước. Những hôm nào mà đủ 10 thằng để lập 2 team riêng với nhau thì khỏi phải nói, căng thẳng nhưng mà vui phải biết; đứa nào mạnh mồm tuyên bố ai thua trả tiền nước ấy thế là mấy thằng từ đồng đoàn hóa hết thành tuyển thủ LCK, call team rồi macro các thứ các thứ. Nhưng dù có biến dạng thế nào thì tôi luôn là đứa bị chịu trận nhiều nhất team vì trận nào màn hình cũng nhuộm đen cả chục lần.
Tới cuối năm 4, dịch dã căng lên nên hàng quán đóng cửa hết nên chúng tôi lại gặp nhau qua kênh chat của LOL :))) Khi đó thăng thì ở lại trường, thằng thì ở quê nên có dịp chơi cùng nhau chúng tôi cũng khoái lắm. Rồi nhoắng một cái tới năm 6, tới thời gian này thì gần như chúng tôi chẳng còn ra quán chơi với nhau nữa, một phần là do lúc này bận rộn nhiều việc, phần nữa là quán cũ bọn tôi giờ đã đóng cửa; có đôi ba lần nhậu nhẹt liên hoan các thứ xong chúng tôi cũng tranh thủ tụ tập để tìm kiếm lại cảm giác xưa.
Rồi nhoắng thêm cái nữa, chúng tôi tốt nghiệp. Nhóm thì mỗi đứa ở một tỉnh nên gặp nhau đã khó chứ đừng nói ngồi chơi game cùng nhau như xưa. Dạo vừa rời trường xong, chúng tôi cũng có hẹn vài buổi cùng online để chơi cùng nhau nhưng do vừa ra trường bao thứ phải lo nên cũng chả được mấy. Mấy tuần gần đây tôi cũng chẳng thèm lên nữa, vừa hôm qua thằng bạn mới nhắn tin báo sắp đổi máy chủ sang Riot, không nhanh chuyển tài khoản là mất hết. Ngồi cặm cụi một lát cũng chuyển xong, vào lại game vừa hay gặp ngay mấy thằng cũng đang chơi, thế là có dịp phá đảo toàn cõi 3 lane. Cuộc nói chuyện bây giờ cũng khác nhiều lúc xưa, nào là đã xin được việc chưa, công việc mới ra sao, đi trực có vất vả lắm không, rồi thì nhắc vui bao giờ cưới xin gì thì nhớ báo sớm để còn xin nghỉ trực vân vân và mây mây nhưng gia vị không thể thiếu là những quả call hay troll team đi vào lòng đất.
Hôm nay sau đâu đó khoảng 2-3 ngày Liên Minh chính thức đổi sang Riot client, tôi mới mở lại game. Lạ ghê, client vẫn thế, chả khác gì nhiều nhưng chỉ khác là danh sách bạn bè đã mất hết. Ngay lúc đó một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi, rằng thật sự với tôi trò chơi này hay không phải vì nó mà là vì những người đã cùng tôi chơi nó, đã cùng cười sảng khoái và thật sự hưởng được cái giải trí (Có thể có những tời điểm tôi quá đắm chìm vào nó) mà nó mang lại; Bất giác đâu đó tôi ngửi thấy mùi mì tôm, tí mùi thuốc lá rồi cả tiếng gọi; “Cô ơi nạp máy 3 20k lấy nước ạ” đang mải mê suy nghĩ thì tôi chợt thấy màn hình hiện thông báo kết bạn, ra là có một thằng đã add lại từng thằng trong nhóm để tụ họp lại và lẽ dĩ nhiên hôm đó chúng tôi lại có dịp “Quây quần”.

Lời kết

Trên đây là vài mảnh kỉ niệm chắp vá mà tôi có cùng Liên minh trong một khoảng thời gian cũng kha khá dài, không biết tôi sẽ đồng hành cùng tựa game này bao lâu nữa nhưng chỉ chắc chắn một điều thời gian gần 10 năm qua là đáng giá. Bởi một phần vì game hay. và phần nữa là những người cùng tôi tạo ra những kỉ niệm đó, “Kỉ niệm luôn đẹp là vì có những người cùng ta đi qua chúng”.
P/S: Bài viết không mang tính cổ xúy việc chơi game bất chấp thời gian, hãy chơi game mà đừng để game chơi. Xin phép trích lại một câu hay xuất hiện trên màn hình tải trận: “Chơi game quá 180 phút một ngày có hại cho sức khỏe”.
Chúc các bạn tìm được tính giải trí thật sự mà chúng đem lại. Chào thân ái!