- Không biết với em thì này có phải là câu chuyện thú vị không, nhưng với bản thân anh mà nói thì đó là điều khiến anh cảm thấy cả ngày hôm nay trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
- Em sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện thú vị rồi đây…
Anh kể tôi nghe về ngày hôm nay của mình - hóa ra anh làm ở một trại hoa, cũng không cách xa mấy so với thành phố. Công việc chính của anh mỗi ngày là ghé thăm vườn, cắt hoa và gói ghém cho phía bên vận chuyển hay người buôn đến lấy.
Thông thường những người vận chuyển chẳng mấy khi happy với anh, vì hoa tuy là thứ xinh đẹp, nhưng hoa từ trang trại đem vận chuyển lại là thứ cồng kềnh, vẻ đẹp bị ẩn sau lớp giấy báo, nên người ta đâm ra khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Anh cũng quen với việc đó, nên mỗi ngày, anh đều mỉm cười khi gặp những người buôn hay phía vận chuyển, mong họ nhẹ nhàng hơn với cánh hoa, cây cỏ mình giao.
- Nhưng hôm nay anh gặp một anh chàng rất thú vị. Khi anh mang hoa ra để giao cho thì anh ấy liền mỉm cười và nói “Sáng giờ em vận chuyển nhiều chuyến hàng cồng kềnh lắm, đến đây mới thấy bên mình gói hàng gọn gàng vầy, em giao cũng đỡ mệt. Cảm ơn anh và mọi người nhé!”. Em biết không, trong chốc lát anh bị sững người lại mất mấy giây, trước giờ anh chưa thấy người giao hàng nào niềm nở với những kiện hàng hoa hay cảm ơn đến bọn anh vì đã gói hoa gọn ghẽ.
Đôi mắt anh trở nên lấp lánh và dịu dàng hơn trong lúc kể chuyện, hẳn là anh cảm thấy vui vì điều đó lắm
- Vậy là lời cảm ơn cùng sự happy của người giao hàng ban sáng giống kiểu vitamin đối với anh rồi. Ngày nào cũng được uống vitamin thì thật tốt anh nhỉ.
Anh bật cười nhìn tôi
- Gọi là vitamin thì cũng hơi quá, nhưng trước giờ chẳng ai vui vẻ khi nhận những kiện hàng hoa mà bọn anh cất công gói ghém, nâng niu cả. Nên tự dưng anh thấy ấm lòng ghê.
- Em nghe còn thấy ấm lòng lây mà. Duyệt câu chuyện này của anh nha, công nhận thú vị và ý nghĩa thiệt.
Chắc chắn tôi sẽ dùng chuyện anh kể để làm chất liệu cho những sáng tác của mình. Tuy tôi không phải dân chuyên viết truyện hay đại loại là người có thiên phú về sáng tác, nhưng tôi có thể kể những câu chuyện của người khác dưới ngòi bút của mình - giúp lưu giữ và bảo quản ký ức về chúng được lâu hơn.
- Còn vitamin của em thì sao?
- Vitamin nào cơ?
- Thì những điều khiến em vui vẻ và thấy thú vị trong công việc hàng ngày của mình nè.
Ờ ha, vitamin trong công việc của tôi là gì nhỉ. Câu anh hỏi coi bộ dễ nhưng cũng không dễ với người làm nghề viết lách như tôi.
Bất giác tôi nhớ đến mình khi check lại lượt view, lượt tương tác của các clip trên tiktok và youtube để làm báo cáo - À! Hóa ra niềm vui nằm ở đó.
- Vitamin trong công việc hàng ngày của em là khi thấy những kịch bản mình viết được hiện thực hóa thành clip, nhận thấy những tương tác yêu thích của mọi người. Anh biết đấy, dù là một cái tim hay like dạo cũng khiến em vui.
Anh gật gù đồng cảm, tôi biết anh hiểu loại vitamin mà tôi nói - chúng giống như niềm vui khi anh thấy bài hát mình si mê leo lên top 1 trending, ca sĩ mình thích được book nhiều show, có nhà tài trợ, có kinh phí để sản xuất, phát hành ca khúc, album mới.
- Nhưng mà… em còn có nguồn vitamin khác xịn hơn nữa đó.
- Là gì vậy, kể anh nghe với
Anh khẽ nhướng mày, tỏ vẻ thích thú và tò mò
- Bí mật! Anh phải kể thêm cho em vài câu chuyện thú vị nữa thì em mới bật mí.
- Ái chà! Vậy thì em phải đãi anh nhiều chầu cà phê à nha!
- Dăm ba ly cà phê sao bằng vitamin được chớ
Câu nói của tôi khiến anh phá lên cười.
Trong phút chốc tôi lại thấy mình và anh thân nhau như thời còn thảy link nhạc để cùng nghe, cùng bình phẩm, cũng chẳng còn cảm giác lạ lẫm sau thời gian dài không liên lạc.
Hy vọng ở chầu cà phê sau tôi lại cùng anh lục tìm được thêm nhiều vitamin để nạp năng lượng cho cuộc sống của mình.
Còn vitamin của các bạn thì sao? Kể mình nghe được không?
#HuCaGi
#sangtac
#truyen_hay