Binh sĩ Chile tại sân vận động Estadio Nacional trong khoảng thời gian nơi này được sử dụng như một nhà tù giam giữ những người chống đối chính phủ của tổng thống Augusto Pinochet
Trận đấu tranh vé vớt giành quyền tham dự World Cup năm 1974 tại Tây Đức diễn ra vào năm 1973, giữa hai đội tuyển Liên Xô và Chile. Điểm nhấn của cặp đấu này chính là biến cố chính trị xảy ra ở trận lượt về vào ngày 21 tháng 11 năm 1973. Trận lượt về được dự định diễn ra tại sân vận động Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos tại Santiago, thủ đô của Chile. Cách đây hai tháng, đã có một cuộc đảo chính xảy ra trước khi trận đấu diễn ra, những người chống đối lại chính quyền quân sự mới thành lập của tổng thống Augusto Pinochet ngay lập tức bị bắt giữ và xử tử ngay tại sân vận động này. Về phía Liên Xô, họ đã yêu cầu FIFA chuyển địa điểm diễn ra trận đấu sang sân vận động khác. Vì không đạt được sự đồng thuận, đội Liên Xô đã không tham dự trận đấu lượt về và bị xử thua. Đội Chile qua đó giành được quyền tham dự vòng chung kết World Cup năm 1974. Tuy vậy ở vòng chung kết World Cup năm đó, Chile đã bị loại từ vòng bảng.
Nói sơ qua về tình hình chính trị lúc đó tại Chile, Salvador Allende được bầu là tổng thống vào năm 1970 nhưng sau đó ông đã bị Augusto Pinochet lật đổ vào tháng 9 năm 1973. Trong sự kiện đó, có hàng ngàn người vì bất mãn với chính quyền mới đã bị áp giải đến sân vận động Estadio Nacional và bị tra tấn rồi giết chết; cuộc tàn sát kéo dài đến ngày 7 tháng 11. Trong khi đó trận đấu lượt về giữa hai đội tuyển Chile và Liên Xô thì lại diễn ra vào ngày 21 tháng 11, cũng trên sân vận động này.
Để tiến tới trận đấu tranh vé vớt này, Liên Xô bắt đầu chiến dịch vòng loại của mình vào ngày 13 tháng 10 năm 1972 bằng trận đấu với tuyển Pháp tại Paris; kết quả là họ thua 1-0. Năm ngày sau họ đến Dublin gặp tuyển cộng hòa Ireland và thắng 2-1. Sau đó trong trận lượt về vào ngày 13 tháng 5 năm 1973, họ gặp lại tuyển cộng hòa Ireland và tiếp tục giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Mười ba ngày sau đó họ đánh bại tuyển Pháp trên sân nhà với tỉ số 2-0 với hai bàn thắng do công của Blokhin và Onyshchenko ở mười phút cuối cùng. Dù cho đứng đầu bảng 9 vòng loại khu vực châu Âu, nhưng do luật đấu vòng loại lúc đó (tám đội đứng đầu của tám bảng đấu khác nhau được vào thẳng, chỉ trừ đội đứng đầu của bảng 9) nên Liên Xô phải tham dự trận đấu tranh vé vớt này và tất nhiên nó không liên quan đến hiệu số bàn thắng của họ khi so kè với tám đội đứng đầu kia.
Về phía Chile, họ thi đấu ở bảng 3 thuộc vòng loại khu vực Nam Mỹ, cùng bảng đấu với Peru và Venezuela; tuy vậy Venezuela phút cuối đã rút lui. Vào ngày 29 tháng 4 năm 1973, Chile bị Peru đánh bại với tỉ số 2-0 tại Lima. Sau đó trong trận lượt về diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 1973, Chile thắng lại Peru với tỉ số 2-0. Vì cùng thắng qua lại với tỉ số 2-0, hai đội cùng điểm và cùng hệ số nên Chile và Peru thi đấu thêm một trận nữa để phân định thắng thua sau cùng trên một sân vận động trung lập tại Montevideo, Uruguay. Cuối cùng, Chile giành chiến thắng với tỉ số 2-1 và giành quyền tham dự trận đấu tranh vé vớt gặp Liên Xô.
Sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự mới thành lập của Augusto Pinochet đã đưa ra sắc lệnh cấm tất cả người dân Chile quá cảnh sang nước khác. Trận đấu lượt đi với Liên Xô sắp tới làm Pinochet rất e ngại vì đó là dịp cho những kẻ ghét ông có cơ hội trốn đi. Tuy vậy, Pinochet vẫn cho phép đội tuyển Chile tới Nga để tham dự trận đấu lượt đi vì gia đình và người thân của các thành viên trong đội tuyển Chile đều nằm dưới sự giám sát của chính quyền mới và ông yên tâm là họ sẽ không dám có bất cứ hành động nào chống lại ông khi đang ở trên đất Nga. Một số thành viên của đội tuyển Chile như Vélez và Caszely, là những người ủng hộ chính quyền cũ của tổng thống Allende. Thêm vào đó, Liên Xô có quan hệ đồng minh với chính phủ bị lật đổ của ông Allende. Liên Xô đã lên án hành động đảo chính và tuyên bố không công nhận chính quyền quân sự của tổng thống Pinochet khiến cho quan hệ hai nước vô cùng căng thẳng.
Toàn đội Chile đáp xuống sân bay Moskva mà không nhận được quyết định cho phép quá cảnh của chính phủ mới. Thêm vào đó, Elías Figueroa và Carlos Caszely còn bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Liên Xô giữ lại không cho vào nước Nga vì ảnh chụp trong hộ chiếu của họ hoàn toàn khác với khuôn mặt lúc họ đến sân bay Moskva. Leonardo Véliz trả lời phỏng vấn với nhật báo La Tercera rằng: “Tại Moskva, tôi có gặp một sinh viên người Chile đang theo học tại đại học Lumumba của Liên Xô. Cậu ta vốn là con trai của một chiến sĩ cộng sản. Tôi bảo cậu ta tạm thời đừng quay về Chile vì bất kỳ những thứ liên quan đến màu đỏ (ám chỉ chủ nghĩa cộng sản) sẽ khiến cho bản thân cậu gặp nguy hiểm trên chính quê hương của mình”.
Trận lượt đi diễn ra tại Moskva vào ngày 26 tháng 9, hai tuần sau sự kiện đảo chính tại Chile. Vì quan hệ căng thẳng giữa hai nước nên quan chức của chính phủ Liên Xô cấm không cho nhà báo lẫn phóng viên chụp ảnh vào sân vận động để tác nghiệp. Trận đấu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng nặng nề, nhuốm đầy màu sắc chính trị và sự thù địch. Thậm chí khi trận đấu diễn ra còn có tin đồn chính phủ Liên Xô sẽ ra lệnh bắt giữ toàn bộ thành viên đội tuyển Chile và gây sức ép buộc ông Pinochet phải thả các tù nhân chính trị ra. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.
Đối mặt với sự chỉ trích của toàn thế giới liên quan đến việc đàn áp các tù nhân chính trị, liên đoàn bóng đá Chile đề nghị một giải pháp khác cho trận lượt về sắp tới nhưng đề nghị này đã bị chính quyền tổng thống Pinochet bác bỏ. Để thay đổi cách nhìn của cộng đồng thế giới về chính phủ của mình, Pinochet quyết định tổ chức trận đấu tại Estadio Nacional và qua đó có thể thuyết phục cả thế giới rằng không hề có bất cứ cuộc đàn áp nào tại đây (mặc dù nó đã xảy ra). Liên Xô không đồng ý và họ yêu cầu tổ chức trận đấu ở một quốc gia trung lập, tất nhiên cả Chile là FIFA đều không chấp thuận.
FIFA thành lập hội đồng ủy ban kiểm tra sân vận động Estadio Nacional, dù đã có sự chuẩn bị cho việc này nhưng vẫn có khoảng 7000 người bị bắt giữ còn ở sân vận động. Theo như những gì ông Gregorio Mena Barrales, một tù nhân chính trị bị bắt giam trong sân vận động Estadio Nacional, những thành viên thuộc hội đồng ủy ban “tới sân bóng, đi vòng quanh sân, nhìn những người bị giam giữ bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đưa ra kết luận: Vẫn có thể tổ chức trận lượt về trên sân bóng này.” Khi các nhân viên FIFA vẫn đang tiếp tục kiểm tra sân vận động thì những người bị bắt giữ đã được chuyển đi nơi khác ở bên trong sân vận động. Trước khi trận đấu bắt đầu, những người bị bắt giữ đã được chuyển đến nhà tù tại Hoang mạc Atacama.
Tuy nhiên đội tuyển Liên Xô không đến Chile để tham dự trận lượt về vì e ngại tình hình chính trị và an ninh. Và chính phủ Liên Xô lên án chính phủ Chile không trung thực khi che giấu chuyện có đến hơn 7000 tù nhân chính trị bị bắt giữ và rất nhiều người đã bị tra tấn và giết chết sau cuộc đảo chính chống lại tổng thống Salvador Allende và đã biến sân vận động Estadio Nacional thành một nhà tù. Quyết định của chính phủ Liên Xô nhận được sự ủng hộ của các nước đồng minh trong khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Đông Đức; trước đó, Đông Đức đã bị dọa là sẽ không được phép tham dự World Cup. Chính phủ Liên Xô gửi một lá thư đến FIFA và nói rằng: “Xin các ông hãy xem xét lại, chính phủ Chile đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi không thể nào chơi trên một sân vận động nhuốm đầy máu của những người yêu nước Chile”.
Chile ngay lập tức yêu cầu đòi bồi thường 300.000 đô la Mỹ nếu đội Liên Xô không tham dự trận đấu lượt về, bao gồm tiền in vé để bán và chi phí chuẩn bị cho trận đấu. Thế là FIFA xử thua Liên Xô và tuyên bố Chile thắng 2-0. Tuy vậy, FIFA vẫn cho tổ chức trận đấu để lấy lệ. Chỉ có 15.000 khán giả đến sân và chỉ có đội Chile ở trên sân, bên phần sân đối diện thì chả có bóng dáng một cầu thủ nào. Trận đấu kéo dài trong 30 giây, các cầu thủ Chile kéo cả đội hình sang phần sân trống rồi chuyền qua lại áp sát khung thành và người ghi bàn cho đội tuyển Chile trong trận đấu đó là đội trưởng Francisco "Chamaco" Valdés.
Vài năm sau đó, một số thành viên của đội tuyển Liên Xô cho rằng chính phủ Liên Xô không hề muốn thua một quốc gia có hệ tư tưởng chính trị đối nghịch hoàn toàn với mình. Họ còn cho biết thêm, thông qua hành động bỏ trận đấu lượt về, chính phủ Liên Xô đã gây ấn tượng tốt với toàn thế giới và đây là chiến thắng về mặt truyền thông; nó cho thấy chính phủ Liên Xô là những người luôn biết đứng về phía lẽ phải, sẵn sàng lên tiếng chống lại bất cứ sự đàn áp tàn bạo nào của bất kỳ chính phủ nào với người dân và luôn có thái độ đúng sai rạch ròi.
Sau trận đấu tranh vé vớt với Liên Xô, Chile bước vào vòng chung kết World Cup năm 1974. Họ nằm chung bảng 1 với chủ nhà Tây Đức và hai đội lần đầu tham dự World Cup là Đông Đức và Úc. Trận mở màn họ thua Tây Đức với tỉ số 1-0, người ghi bàn cho Tây Đức là Paul Breitner, bàn thắng được ghi ở phút thứ 18. Trận thứ hai họ hòa Đông Đức với tỉ số 1-1, Đông Đức là đội mở tỉ số trước do công của Martin Hoffmann ở phút thứ 55 và người quân bình tỉ số cho Chile là Sergio Ahumada ở phút thứ 69. Trận cuối họ hòa Úc với tỉ số 0-0. Chỉ với 2 điểm sau ba lượt trận, Chile đứng ở vị trí thứ 3 và bị loại. Đông Đức sau chiến thắng 1-0 trước người anh em Tây Đức thì vươn lên đứng đầu bảng và cùng với Tây Đức tiến vào vòng sau.
Về phần Liên Xô, sau trận đấu với Chile thì bóng đá Liên Xô bước vào thời kỳ suy thoái. Họ thi đấu không thành công ở vòng loại khu vực châu Âu và không thể tham dự vòng chung kết World Cup năm 1978, họ cũng không thể góp mặt tham dự Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) vào các năm 1976 và 1980.
Nguồn tham khảo:
Được dịch và tổng hợp bởi: Lambdadelta Umineko