Ma là chủ đề muôn thủa của những chuyện stub chuyện đi chơi đêm về khuya hay đã qua đêm cận cảnh, những khung giờ phổ biến kèm theo lời truyền tai lân cận từ những cơn nạn nhân, những kẻ nói là gặp ma hay nhìn đã thấy ma và hơn thế nữa là những khoảnh khắc điêu khắc mà họ lại nói rất đã. Trên hết thì dù sao tôi cũng chỉ muốn nói là liệu cái công việc mà chúng ta thường xuyên gặp cái này nghĩ phải đến từ cái độc đáo nhìn quá nhiều chăng ? khi mà trong những cảnh hoàn cảnh như vậy thì ta sẽ nhìn quá nhiều như có thể ai đó đang nhìn mình nhưng thực chất là chúng ta đang sợ hãi với điều gì đó.
Công thiết yếu nhất mà chúng ta cần làm là nhìn thẳng về nhà nhưng nếu thiết kế thì liệu mỗi người đã tập trung vào công việc này chưa khi mà trên 70% là mọi người đều chăm sóc chú nhìn xung quanh như một thói đôi mắt đầy sự tò mò, chúng ta có thể Nhìn bất cứ điều gì ta muốn ở những hoàn cảnh như thế vì những kẻ lừa ma chủ yếu này thường ở khoảnh khắc đi chơi về muộn.
Và có điều một rất chung là ma mà ta thấy hay gặp toàn ở các góc rời khác nhau chứ có bao giờ là ma thẳng ngay trước mặt chúng ta, như thể ma chỉ có thể tồn tại ở lòng trắng trong đôi mắt ta vậy với hầu hết là không nhìn thấy bao giờ mà chỉ là độc thấy rồi miêu tả lại thành nhìn ? rồi suy xét xung quanh như bản năng của một con cú nhưng bản chất của một con sóc, bất cứ có gì động đậy thì ta đều có thêm thưởng mình, trong khi công việc ta cần quan tâm nhất là về nhà vì ta chỉ cần tập trung vào những gì cần làm.
Nhưng nhìn lại là cách ta chọn, khi ở một nơi nào đó mà chúng ta tự ti thì chúng ta cũng có thói quen nhìn quá nhiều và luôn có những tưởng tượng là mình đang theo dõi như thể cả thế giới đang nhìn, trong những trường hợp này cũng vậy, nghĩ ra cái gì ngoài cái gì thì nghĩ có ? rồi vậy ta luôn tự động đúc kết ra các viễn cảnh để tăng thêm sự tự tin cho tự ti bằng cách tự đào sâu vào nỗi đau tự ti của chính mình bằng những gì không đủ xác thực ngoài những ảo tưởng.
Ta cứ ảo rằng rất nhiều người đang nhìn nhưng thực chất ý có ai, họ chỉ thấy ta chủ yếu là một phần, không ai nhìn một người quá lâu trừ khi chúng ta phải để ý họ hay thích họ, nếu bạn là người Đang nhìn người ta như một trò chơi thì bạn cũng nghĩ nhìn họ quá lâu vì nhìn một chút là bạn lại ti hí mặt mà cười với mấy thằng ất ơ dù bên cạnh rồi.
Nói chung là nhìn chỉ suy nghĩ ta bất lịch sự hơn và biểu hiện sự sợ hãi nhiều, và nghe nói những kẻ yếu bóng vía thì gặp điều này là đương nhiên hay gì, việc mà ta cứ thẳng và đi về nhà thì Điều Điều Điều gì có thể ngăn cản những đứa trẻ cứ mặc thế mà băng về trước rất xuất sắc.
Tổng kết lại thì một phần việc chúng ta nhìn thấy ma nhiều do nhìn quá, mà phần nhiều thì cũng được bay lại từ từng một phần mà thôi nên đây là cốt yếu đấy, nếu bạn xui quá thì có lẽ cùng lắm lần đó cũng chỉ là một phần nên cứ đức một sinh vật được thôi.