Bài viết này được viết trên Kali Linux, sau khi vừa cài xong Ibus bamboo để gõ tiếng Việt. Lý do cài hệ điều hành này là vì muốn tìm tòi mấy tool bảo mật nhưng lý do dùng nó lại là vì bên Ubuntu cài lỗi Matlab nên chuyển qua linux dùng (window ư, không bao giờ !). 
Spotify đang bật nhạc của Yiruma, tâm trạng không phải gọi là buồn, tôi chỉ cố ghi lại những suy nghĩ tôi đã suy nghĩ về nó trong vô thức và viết lại nó khi ý thức nhận ra.
Và đúng vậy, tôi là một con người mơ mộng, tôi suy nghĩ về mọi thứ tự động và mất tập trung, nên nếu một ngày nào đó, bạn gặp tôi, mà tôi đang trầm tư, không phải vì tôi có tâm trạng đâu, đừng bận tâm. Nếu có thể, thì hãy kéo tôi xuống, bởi lúc đó, có lẽ tôi vừa đồng cảm với một khoảnh khắc nào đó, cũng có thể, tôi biết làm gì với bài toán mấy ngày trước, và cũng có thể, tôi đang nghĩ về điều mà bạn đang nghĩ về tôi.
Lần làm bài tập lớn được 9.5, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng thầy cùng đứa bạn, nó bảo: "gớm, 9.5, còn buồn gì nữa". 
Tôi không nói gì. Bởi nó không hiểu tôi.
Nỗi buồn hôm đó có lẽ nó đến từ sự kỳ vọng của bản thân của tôi vào những gì tôi đã cố gắng, sai rồi, thì đúng vậy, tôi đã thức đêm hôm đó, không phải lần đầu, nhưng đó là lần tôi mất giọng sau một đêm thức đêm, tôi không buồn vì điểm cao hay thấp, hay còn có ai hơn tôi, tôi không buồn vì tất cả những gì mọi người nghĩ là tôi buồn, tôi buồn, vì một cái lắc đầu của thầy, chỉ một cái lắc đầu nhẹ nhẹ thôi.
Bởi tôi biết, kỳ vọng của cả tôi, và thầy lúc đó đều đã không đạt được, tôi buồn vì tôi cứ thể hiện để rồi lại chứng minh bằng sự bất lực của mình.
Hay nói một cách khác, tôi buồn từ những suy nghĩ của thầy, chứ không phải từ tôi.
Bạn biết không, tôi từng đọc hết Suối nguồn vài lần, coi quyển sách đó như một tuyên ngôn về tự do, có thể còn đến mức khai sáng. Tôi đủ sự khách quan để nhận biết được những cảm xúc xuất phát từ một người khác là một sự yếu đuối về mặt tinh thần, hoặc có vấn đề về mặt tinh thần. Nhưng không, sách vẫn là sách, còn tôi thì vẫn là tôi thôi.
Trong một giây phút mơ mộng nào đó, tôi đã hiểu về nó, nỗi buồn ấy, như lần tôi hiểu lý do vì sao tôi tồn tại, không phải cho tôi. 
Lần cậu tôi mất, vừa đi học về, ruột đau như cắt, thể hiện sự bất lực của mình bằng cách đạp, đấm vào tường trong sự can ngăn của mọi người, tôi ngồi lên xe, rồi nói: "bà ơi !". Tôi biết tôi buồn bao nhiêu thì bà tôi sẽ buồn nhiều hơn gấp cả ngàn lần số đó bấy nhiêu, tôi thương bà tôi, tôi khóc, tôi hét lên, vì người tôi thương buồn, và rồi tôi cũng buồn. 
Rồi bao nỗi buồn nó kéo đến, nhấn chìm đôi môi không thể mở nổi lời. Tôi buồn, khi thấy ai đó buồn.
Tôi thấy nỗi buồn ở trong các tác phẩm nghệ thuật, ở một bầu trời, ở một cái cây, ở cả những tiếng thở.
Và cũng như bao người khác, tôi tìm được điểm tựa mỗi khi trống trải bơ vơ, trà. Tôi bắt đầu uống trà từ đêm ông tôi mất, hương vị của nó như cùng tôi đi chậm qua những cay đắng từ chén này qua chén khác, tôi vịn vào chén trà, để cay đắng dâng đầy, để lòng tôi thực sự sụp xuống, để tâm tôi thực sự đổ sập, để ánh mắt tôi không thèm chớp, để, để, để, và cứ thế, và cứ thế, nâng chén lên.
Nhưng thôi.
Tôi không muốn bài viết này buồn như một bản nhạc Trịnh.
Tôi thực sự không muốn, và sẽ cố gắng để nó không có nhiều nỗi buồn hơn, cho bất kỳ ai, cho tôi. Và bạn cũng thế chứ ?