Gia tộc Hermès: Ông vua “dị biệt” của ngành thời trang xa xỉ
Trong vương quốc của sự xa hoa, nơi các đế chế được xây dựng trên những chiến dịch marketing rầm rộ, nơi các xu hướng lên ngôi và lụi...
Trong vương quốc của sự xa hoa, nơi các đế chế được xây dựng trên những chiến dịch marketing rầm rộ, nơi các xu hướng lên ngôi và lụi tàn, có một pháo đài đứng sừng sững, thách thức mọi quy luật của thời gian và logic kinh doanh hiện đại. Đó là Hermès. Đây không đơn thuần là một thương hiệu thời trang lâu đời. Thương hiệu này đại diện cho một triều đại, một di sản được bảo vệ nghiêm ngặt qua sáu thế hệ, một nơi mà thời gian dường như ngưng đọng trong từng đường kim mũi chỉ của người nghệ nhân, và nơi sự kiên nhẫn không phải là một đức tính, mà là một chiến lược.
Làm thế nào mà xưởng đóng yên ngựa cho giới quý tộc thế kỷ 19 lại có thể trở thành một trong những công ty có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới thời trang xa xỉ vào năm 2025? Thậm chí, có thời điểm họ còn vượt mặt cả gã khổng lồ LVMH của tỷ phú thuộc top 10 thế giới Bernard Arnault. Hơn thế nữa, làm thế nào một gia tộc với tuyên bố ngạo mạn rằng họ “không có phòng marketing”, lại tạo ra được những sản phẩm được khao khát đến mức người ta sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn đô la và chờ đợi nhiều năm chỉ để có được đặc quyền sở hữu?
Câu trả lời không nằm ở những công thức kinh doanh thông thường. Nó nằm ở một sự dị biệt, một triết lý được gìn giữ như một lời thề, một niềm tin sắt đá vào những giá trị gần như đã tuyệt chủng trong thế giới hiện đại. Để giải mã “Sự Dị Biệt Hermès”, chúng ta phải lần theo dấu chân của những vị vua không ngai đã xây dựng và bảo vệ pháo đài này qua gần hai thế kỷ. Chúng ta sẽ chứng kiến những khoảnh khắc định mệnh, những quyết định táo bạo, và cả những cuộc chiến sống còn đã định hình nên một huyền thoại. Đây là câu chuyện về cách một di sản được tạo ra, được thử thách, và được gìn giữ để tiếp tục tồn tại.

I. HÀNH TRÌNH SÁU THẾ HỆ NẮM QUYỀN ĐIỀU HÀNH
1. Thierry Hermès (1837-1878) – Lời thề về chất lượng

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào năm 1837, tại khu Grands Boulevards sôi động của Paris. Châu Âu lúc này đang ở trong một thời kỳ hoàng kim, nơi những cỗ xe ngựa sang trọng là biểu tượng tối thượng của địa vị xã hội. Chúng là những chiếc Rolls-Royce, những chiếc Bentley của thế kỷ 19. Và để những cỗ xe đó vận hành một cách hoàn hảo và an toàn, chúng cần những bộ yên cương, những bộ dây nịt tốt nhất.
Thierry Hermès, một người thợ thủ công gốc Đức với đôi tay tài hoa và một sự am hiểu sâu sắc về da thuộc, đã nhìn thấy cơ hội. Ông mở một xưởng sản xuất đồ da nhỏ, nhưng tham vọng của ông không hề nhỏ. Khách hàng của ông không phải là những người bình thường. Họ là giới quý tộc, là hoàng gia, là những người không chỉ yêu cầu sự bền bỉ, mà còn đòi hỏi một vẻ đẹp tinh xảo, một sự thanh lịch kín đáo. Tuy nhiên, vị khách thực sự mà ông tiếp xúc và làm việc đầu tiên, như người ta vẫn nói, không phải là con người, mà là những con tuấn mã. Rồi tiếp đến mới là những chủ nhân của chúng, trong số đó thậm chí có cả sự xuất hiện của Hoàng đế Napoléon III.
Ngay từ những ngày đầu, Thierry đã đặt ra một lời thề tối thượng cho bản thân ông cũng như thương hiệu của mình: chất lượng là tôn giáo tối cao. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều phải đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Ông ám ảnh về việc tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp, mà phải trường tồn với thời gian. Tại các Hội chợ Triển lãm Thế giới danh giá vào năm 1855 và 1867, những tác phẩm của ông đã giành được huy chương cao quý nhất, một sự công nhận chính thức cho một triết lý sau này sẽ trở thành DNA của Hermès mãi mãi. Ông đã đặt viên gạch đầu tiên, một viên gạch được xây nên bằng sự chính trực và tay nghề thủ công hiếm ai có thể sánh ngang.
2. Charles-Émile Hermès (1878-1919) – Xây dựng đế chế
Sau khi Thierry nghỉ hưu, con trai ông là Charles-Émile đứng lên và tiếp quản di sản. Charles hiểu rằng để một di sản có thể phát triển, nó cần một thị trường rộng lớn và tấp nập. Năm 1880, ông thực hiện một quyết định mang tính định mệnh, một bước đi sẽ thay đổi vĩnh viễn quỹ đạo của Hermès. Ông dời cửa hàng và xưởng sản xuất đến địa chỉ số 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré.
Đây không chỉ là một sự thay đổi địa điểm. Đây là một tuyên bố. Rue du Faubourg Saint-Honoré, nằm gần Điện Élysée, là một trong những con phố danh giá và quyền lực nhất Paris. Bằng việc cắm lá cờ Hermès tại đây, Charles-Émile đã định vị thương hiệu của mình ngay tại trái tim của thế giới xa xỉ. Ông không thể ngờ rằng, địa chỉ ấy sau này sẽ trở thành một thánh địa, một biểu tượng toàn cầu mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng ao ước được đặt chân đến.
Tại kinh đô mới này, ông đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bán lẻ, trực tiếp phục vụ tầng lớp thượng lưu Paris và đưa những bộ yên ngựa được “đo ni đóng giày” của Hermès đi khắp mọi nơi trong giới hoàng gia châu Âu, từ Nga đến Tây Ban Nha. Pháo đài Hermès giờ đây đã có một vị trí chiến lược, sẵn sàng cho những cuộc chinh phạt trong tương lai.
3. Émile-Maurice Hermès (1919-1951) – Nhà cách mạng thầm lặng

Thế hệ thứ ba, dưới sự trị vì của Émile-Maurice, là lúc đế chế Hermès đối mặt với thử thách sinh tử đầu tiên và cũng là lúc nó chuyển mình mạnh mẽ nhất. Thế giới đang thay đổi với một tốc độ chóng mặt. Những cỗ máy gầm rú mang tên ô tô đang dần thay thế những cỗ xe ngựa thanh lịch. Đối với một xưởng sản xuất yên cương, đó là một bản án tử.
Nhưng trong khi những người khác nhìn thấy sự kết thúc và run rẩy trong lo lắng, Émile-Maurice lại nhìn thấy một khởi đầu mới. Ông nhận ra rằng, dù phương tiện thay đổi, khát khao của giới thượng lưu về những vật phẩm da thuộc tinh xảo, bền bỉ và tiện dụng vẫn còn đó, thậm chí còn lớn hơn. Linh hồn của Hermès – nghệ thuật chế tác da thủ công – không cần phải chết. Nó chỉ cần một hình hài mới.
Trong một chuyến đi đến Canada, ông bị mê hoặc bởi cơ chế của khóa kéo trên mui xe quân sự. Nó nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả. Ông ngay lập tức nhìn ra tiềm năng và đã giành được sự độc quyền về sử dụng phát minh này trong hai năm tại Pháp. Chẳng bao lâu sau, chiếc khóa kéo “fermeture Hermès” đã xuất hiện trên những chiếc áo khoác da làm riêng cho Thân vương xứ Wales và quan trọng hơn, trên những chiếc túi xách, tạo ra một cuộc cách mạng về sự tiện lợi và hiện đại.
Tương truyền, chiếc túi xách da dành cho phụ nữ đầu tiên của Hermès ra đời từ một lời phàn nàn của vợ ông, rằng bà không thể tìm được một chiếc túi nào ưng ý. Không do dự, Émile-Maurice, với sự thấu hiểu của một người chồng và tài năng của một nghệ nhân, đã tự tay thiết kế và chế tác một mẫu túi cho bà. Đó là khoảnh khắc Hermès nhận ra rằng tương lai của họ không chỉ nằm ở việc phục vụ những khao khát thượng lưu của giới quý tộc, mà còn ở việc phục vụ những người phụ nữ thanh lịch.
Émile đã biến Hermès từ một xưởng yên ngựa thành công ty thời trang đa ngành. Chiếc túi Sac à dépêches, tiền thân của dòng túi đình đám Hermès Kelly, ra đời năm 1935 như một minh chứng cho sự đổi mới này. Và vào năm 1937, để kỷ niệm 100 năm thành lập, một biểu tượng mới đã được khai sinh. Con rể của Émile là Robert Dumas, đã thiết kế chiếc khăn lụa (carré) đầu tiên, với họa tiết “Jeu des Omnibus et Dames Blanches”. Nó ngay lập tức trở thành một thành công vang dội. Hermès giờ đây không chỉ có da thuộc, mà còn có lụa, trang sức, đồng hồ và cả nước hoa. Émile-Maurice đã cứu lấy đế chế của mình khỏi sự lãng quên bằng một cuộc cách mạng thầm lặng nhưng đầy tầm nhìn.
4. Robert Dumas (1951-1978) – Người mã hóa những biểu Tượng

Robert Dumas, con rể của Émile-Maurice, là người đầu tiên không mang họ Hermès nhưng lại tiếp quản ngọn đuốc của gia đình. Ông là một nhà sáng tạo, một nghệ sĩ tài ba, một người hiểu rằng một “vương quốc” như Hermès cần có những biểu tượng để người ta nhận ra, yêu mến và tôn sùng. Ông đã chuẩn hóa những biểu tượng sẽ định hình nên hình ảnh của Hermès mãi mãi.
Chính ông đã hoàn thiện logo cỗ xe ngựa Duc và người hầu, dựa trên một bức tranh trong bộ sưu tập của cha vợ mình. Logo này không chỉ là một hình ảnh, nó là một câu chuyện về nguồn gốc, về sự phục vụ tận tâm. Ông cũng là người đã biến màu cam trở thành màu sắc đặc trưng không thể nhầm lẫn của những chiếc hộp Hermès – một màu sắc ban đầu chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ trong thời kỳ thiếu hụt vật liệu thời chiến, nhưng đã được ông biến thành một biểu tượng của sự sang trọng.
Và rồi, vào năm 1956, lịch sử đã gọi tên ông một cách tình cờ. Một bức ảnh của Công nương Grace Kelly, một biểu tượng của sự thanh lịch và hoàng gia, dùng chiếc túi Sac à dépêches để che đi bụng bầu trước rừng ống kính paparazzi, đã lan truyền khắp thế giới. Bức ảnh đó đã biến chiếc túi thành một huyền thoại chỉ sau một đêm. Robert Dumas, với sự nhạy bén của mình, đã nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc đó. Ông chính thức đổi tên chiếc túi thành "Kelly". Thế là một huyền thoại đã ra đời từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên, một minh chứng cho sức mạnh của sự thanh lịch tự thân, không cần đến bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào. Dưới thời của ông, Hermès cũng bước chân vào lĩnh vực thời trang may sẵn vào năm 1967, tiếp tục hành trình đa dạng hóa của người tiền nhiệm.
5. Jean-Louis Dumas (1978-2006) – Kiến trúc sư của đế chế toàn cầu

Nếu Émile-Maurice mang đến sự hiện đại hóa, thì Jean-Louis Dumas, cháu nội của ông, chính là kiến trúc sư đã biến Hermès từ một thương hiệu Pháp đáng kính thành một đế chế xa xỉ toàn cầu. Khi ông lên nắm quyền vào năm 1978, Hermès lúc đó lại bị đánh giá như một công ty có phần già cỗi, được so sánh như "người đẹp đang ngủ". Jean-Louis đã đến và đánh thức nàng công chúa đó.
Ông là một cơn lốc của năng lượng và sự sáng tạo. Ông đi khắp thế giới, không ngừng tìm kiếm những ý tưởng mới, những người thợ thủ công tài ba nhất. Ông thực hiện một chiến lược "mở cửa có kiểm soát": mua lại các xưởng thủ công bậc thầy như John Lobb (giày), Puiforcat (đồ bạc), Saint-Louis (pha lê), và thành lập công ty đồng hồ La Montre Hermès tại Thụy Sĩ. Ông không chỉ bán sản phẩm, ông đang thu nạp tinh hoa thủ công của châu Âu dưới một mái nhà, biến Hermès thành một liên bang của những nghệ nhân.
Và vào năm 1984, một huyền thoại khác đã được sinh ra trên một chuyến bay từ Paris đến London. Đó là câu chuyện đã trở thành một phần của văn hóa thời trang đại chúng.
Khi ngồi cạnh nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jane Birkin, Jean-Louis thấy cô chật vật với chiếc túi rơm của mình và vụng về để đồ đạc rơi xuống sàn. Cô than phiền rằng không thể tìm được một chiếc túi xách vừa thanh lịch lại vừa đủ lớn để đựng đồ. Jean-Louis, với sự đồng cảm và óc sáng tạo của một nhà thiết kế, đã nói: "Tôi sẽ thiết kế cho cô một chiếc." Ngay trên chuyến bay đó, ông đã phác thảo những nét vẽ đầu tiên của một ý tưởng vĩ đại trên một chiếc túi nôn giấy. Vài tháng sau, túi Birkin được đặt theo tên của Jane Birkin ra đời. Nó không chỉ là một chiếc túi, nó là một hiện tượng văn hóa, một biểu tượng tối thượng của sự xa xỉ, một báu vật mà để sở hữu nó, tiền bạc thôi là chưa đủ.
Jean-Louis cũng là người đưa Hermès lên sàn chứng khoán vào năm 1993, một quyết định táo bạo để huy động vốn, nhưng ông vẫn đảm bảo gia đình giữ quyền kiểm soát đa số. Ông mở những "Maison Hermès" hoành tráng tại Tokyo, New York, Seoul, những ngôi đền thực sự của sự xa xỉ. Triết lý của ông rất rõ ràng, và nó đã trở thành một câu nói bất hủ: “Chúng tôi không có chính sách hình ảnh, chúng tôi chỉ có chính sách sản phẩm.” Chính sản phẩm, với chất lượng và câu chuyện của nó, sẽ là đại sứ hùng hồn nhất.
6. Patrick Thomas và Song Mã Nhà Dumas (2006 → Nay): Những người bảo vệ di sản
Sau khi Jean-Louis nghỉ hưu, Hermès lần đầu tiên trong lịch sử có một CEO không thuộc gia đình, đó là Patrick Thomas, nắm giữ vị trí này từ năm 2003 đến 2013. Ông đóng vai trò như một người dọn đường chuyên nghiệp, hiện đại hóa hệ thống, và quan trọng nhất, là một "lá chắn" vững vàng, chèo lái công ty qua cơn bão thâu tóm của LVMH, chuẩn bị cho sự chuyển giao sang thế hệ thứ sáu.
Đến năm 2013, thế hệ thứ sáu chính thức nắm quyền. Axel Dumas, cháu gọi Jean-Louis bằng cậu, trở thành CEO, trong khi người anh họ Pierre-Alexis Dumas giữ vai trò Giám đốc Nghệ thuật. Cặp song mã này đã tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo giữa kinh doanh và sáng tạo, giữa di sản và tương lai. Dưới sự lãnh đạo của họ, Hermès tiếp tục bành trướng ở châu Á, đẩy mạnh chuyển đổi số một cách thận trọng, và khai sinh ra ngành hàng thứ 16 – Beauty (Mỹ phẩm) vào năm 2020. Họ cũng đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất bền vững, với việc mở các xưởng xanh như Louviers và La Sormonne vào năm 2023.
Kết quả tài chính đã nói lên tất cả. Năm 2024, Hermès đạt doanh thu kỷ lục 15,7 tỷ euro và lợi nhuận ròng 4,3 tỷ euro. Đỉnh điểm là vào tháng 4 năm 2025, trong một khoảnh khắc mang tính biểu tượng, giá trị vốn hóa của Hermès đã thoáng vượt qua cả tập đoàn LVMH.
II. BA TRỤ CỘT BẤT BIẾN CỦA VƯƠNG QUỐC HERMÈS
Thành công bền bỉ của Hermès không phải là một chuỗi các sự kiện may mắn. Nó được xây dựng trên ba trụ cột chiến lược, củng cố và bảo vệ lẫn nhau, tạo nên một pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Chỉ cần một trong ba trụ cột này sụp đổ, đế chế Hermès sẽ lung lay.
1. Thủ công & chất lượng: Linh hồn của Hermès
Trong một thế giới đang chạy theo sản xuất hàng loạt và tự động hóa, Hermès vẫn kiên định với một niềm tin gần như mang tính tôn giáo vào bàn tay con người. Gần 60 xưởng sản xuất của hãng đều nằm tại Pháp, nơi di sản thủ công được trân trọng nhất. Mỗi xưởng da được giới hạn quy mô một cách có chủ đích, chỉ ở mức 250-300 nghệ nhân, để duy trì một văn hóa gần gũi như một gia đình, thay vì một nhà máy vô hồn.
Một chiếc túi Birkin hay Kelly kể trên không được sản xuất trên một dây chuyền. Nó được khai sinh từ đầu đến cuối bởi một nghệ nhân duy nhất. Người thợ đó sẽ lựa chọn từng tấm da, cắt từng miếng, khâu từng đường chỉ bằng tay, và cuối cùng, đóng dấu hiệu riêng của mình lên sản phẩm. Quá trình đó mất từ 18 đến 24 giờ lao động miệt mài. Người nghệ nhân không chỉ tạo ra một chiếc túi, họ đang thổi hồn mình vào một tác phẩm nghệ thuật.
Để duy trì tiêu chuẩn vàng này, Hermès đã mở trường đào tạo riêng, École Hermès des Savoir-Faire. Tại đây, mỗi người thợ phải trải qua hai năm khổ luyện, học hỏi từ những bậc thầy đi trước, trước khi được chính thức chạm vào những tấm da quý giá. Đồng thời, cam kết về chất lượng không kết thúc khi sản phẩm được bán ra. Chính sách sửa chữa trọn đời là một lời thề về sự bền bỉ. Một chiếc túi Hermès không phải là một món đồ thời trang dùng một mùa, nó là một người bạn đồng hành qua nhiều thế hệ.
2. Sự khan hiếm & độc quyền: Nghệ thuật tạo ham muốn
Nếu thủ công là linh hồn, thì sự khan hiếm chính là phép thuật của Hermès. Họ là bậc thầy của nghệ thuật tạo ra ham muốn, bằng cách làm cho những sản phẩm của mình như những báu vật, trở nên gần như không thể có được. Họ không sản xuất để đáp ứng nhu cầu, họ sản xuất để tạo ra sự khao khát.
Sản lượng của những chiếc túi biểu tượng như Birkin và Kelly chỉ được tăng lên một cách nhỏ giọt, có chủ đích, bất chấp nhu cầu khổng lồ trên toàn cầu. Điều này tạo ra một hệ thống "danh sách chờ" và việc phải “xây dựng hồ sơ mua sắm” đã trở thành một huyền thoại trong giới xa xỉ. Bạn không thể bước vào một cửa hàng Hermès và yêu cầu mua một chiếc Birkin. Bạn phải là một khách hàng trung thành, một người đã mua sắm nhiều sản phẩm khác, một người được nhân viên bán hàng tin tưởng và lựa chọn. Việc sở hữu một chiếc Birkin không còn là một giao dịch thương mại, nó là một đặc quyền, một hành trình chinh phục, một sự công nhận.
Chính sự khó khăn trong việc sở hữu đã biến chiếc túi thành một biểu tượng của địa vị tối thượng. Hermès gần như không bao giờ giảm giá và luôn kiểm soát chặt chẽ kênh phân phối với khoảng 300 cửa hàng trên toàn thế giới. Họ không bán buôn, không cấp phép thương hiệu tràn lan. Họ bảo vệ giá trị của mình bằng mọi giá, biến mỗi sản phẩm thành một khoản đầu tư có khả năng tăng giá theo thời gian.
3. Tầm nhìn của những người đứng đầu: Bảo vệ di sản bằng mọi giá
Trụ cột cuối cùng, và cũng là nền tảng cho hai trụ cột trên, chính là sự kiểm soát của gia đình. Sáu thế hệ lãnh đạo liên tục, không bị đứt gãy, đã cho phép Hermès đặt di sản lên trên lợi nhuận ngắn hạn. Họ từ chối những cơ hội kiếm lời nhanh nếu nó đi ngược lại triết lý cốt lõi. Họ chấp nhận đầu tư vào những xưởng sản xuất đắt đỏ tại Pháp thay vì tìm đến những nước có nhân công rẻ. Họ có thể kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm để một sản phẩm đạt đến sự hoàn hảo.
Chính tư duy “chậm mà chắc” này đã giúp Hermès vững vàng vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế, đại dịch COVID-19. Nó cũng là nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững sâu sắc của họ, với những cam kết về việc giảm khí thải, sử dụng năng lượng tái tạo, và bảo vệ chuỗi cung ứng. Sức mạnh của gia đình trị đã được thể hiện rõ nhất trong cuộc chiến với LVMH. Khi pháo đài bị tấn công, cả gia tộc đã đoàn kết lại như một, sẵn sàng hy sinh lợi ích tài chính trước mắt để bảo vệ di sản của những người đi trước.
IV. CUỘC CHIẾN LVMH VS HERMÈS

Vào đầu thập niên 2010, pháo đài Hermès, vốn đã đứng vững trước bao sóng gió, lại phải đối mặt với cuộc tấn công lớn nhất, nguy hiểm và tinh vi nhất trong lịch sử gần hai thế kỷ của mình. Kẻ tấn công không phải là một đối thủ cạnh tranh thông thường. Đó là Bernard Arnault, ông trùm của đế chế xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH, một nhà chiến lược tài ba, một kẻ chinh phạt không khoan nhượng, người được giới thời trang Paris kính sợ và đặt cho biệt danh “con sói đội lốt cashmere”.
Cuộc đi săn đã được thực hiện thầm lặng từ nhiều năm trước. Từ tận năm 2001, Arnault đã để mắt đến Hermès, viên ngọc quý cuối cùng của ngành xa xỉ Pháp vẫn còn độc lập. Ông hiểu rằng một cuộc thâu tóm trực diện sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của gia tộc Hermès. Vì vậy, ông đã chọn một chiến thuật khác: một cuộc phục kích tài chính - loại vũ khí mạnh nhất trong các cuộc thâu tóm quyền lực hiện nay.
Cụ thể, đó chính là các hợp đồng hoán đổi vốn cổ phần, một công cụ tài chính phức tạp. Thay vì trực tiếp mua cổ phiếu Hermès trên thị trường, một hành động sẽ gây chú ý và buộc phải công khai thông tin khi vượt ngưỡng 5%, LVMH đã làm việc với hàng loạt ngân hàng trung gian lớn. Họ ký những hợp đồng mà về bản chất, là một vụ cá cược vào giá cổ phiếu Hermès trong tương lai. Để phòng hộ cho những vụ cá cược này, chính các ngân hàng đã phải tự mình đi mua vào một lượng lớn cổ phiếu của Hermès.
Hãy tưởng tượng một ván cờ tinh vi: LVMH không trực tiếp di chuyển quân cờ. Họ ra lệnh cho ba, bốn người chơi khác di chuyển những quân cờ nhỏ thay cho mình. Mỗi người chơi chỉ mua một lượng cổ phần dưới 5%, ví dụ 4.8% hay 4.7%, do đó không ai trong số họ vi phạm luật công bố thông tin. Nhưng LVMH, thông qua các hợp đồng hoán đổi, lại nắm giữ toàn bộ quyền lợi kinh tế từ tất cả các quân cờ đó. Cứ như vậy, từng chút một, LVMH đã âm thầm xây dựng một tỷ lệ tiếp xúc kinh tế với Hermès, lên tới hơn 14%, cộng với gần 5% cổ phần vật chất mà họ đã sở hữu từ trước. Họ đã tích lũy được một vị thế gần 20% mà không một ai hay biết. Đó là một kế hoạch gần như hoàn hảo, khai thác một lỗ hổng trong luật tài chính Pháp thời bấy giờ.
Và rồi, vào ngày 23 tháng 10 năm 2010, con sói quyết định lộ diện. Quả bom phát nổ. LVMH bất ngờ thông báo họ đã nắm giữ 17.1% cổ phần của Hermès. Toàn bộ Hermès chấn động và rơi vào trạng thái hoảng loạn. CEO của tập đoàn lúc đó là Patrick Thomas đã hoàn toàn bị bất ngờ. Ông nhận được cuộc gọi từ chính Bernard Arnault chỉ hai giờ trước khi tin tức được công bố ra toàn thế giới. Arnault, với giọng điệu lịch sự, khẳng định ý định của LVMH là "thân thiện" và chỉ muốn trở thành một cổ đông hỗ trợ dài hạn.
Nhưng gia tộc Hermès không tin một lời nào. Patrick Thomas, trong cơn giận dữ, đã có một câu đáp trả đi vào lịch sử ngành thời trang, một câu nói vạch trần bản chất của hành động này:
“Nếu ông muốn quyến rũ một phụ nữ đẹp, ông không khởi đầu bằng việc cưỡng bức cô ta từ phía sau.”
Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Gia tộc Hermès đã hành động với một sự đoàn kết và quyết tâm chưa từng có. Họ không hoảng sợ. Họ đã phản công. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, vào tháng 12 năm 2010, họ đã thực hiện một nước cờ phòng thủ bậc thầy. Họ thành lập một công ty holding gia đình mang tên H51, tập hợp và khóa chặt 50,2% cổ phần Hermès do các thành viên gia đình nắm giữ. Họ ký một thỏa thuận ràng buộc, cam kết sẽ không bán cổ phần ra ngoài trong ít nhất 20 năm. Đó là hành động kéo cây cầu treo lên, đóng sập cánh cổng thành và dựng lên một bức tường thành pháp lý không thể xuyên phá. Với hơn 50% cổ phần được kiểm soát chặt chẽ, mọi hy vọng về một cuộc thâu tóm thù địch của LVMH đã gần như tan biến.
Song song đó, họ chuyển cuộc chiến sang mặt trận pháp lý. Hermès đệ đơn kiện hình sự LVMH tại tòa án Paris, cáo buộc tập đoàn này giao dịch nội gián, thông đồng và thao túng giá cổ phiếu, gọi đó là “vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Pháp”. Bertrand Puech, chủ tịch gia đình Hermès, đã công khai tuyên bố một cách đanh thép: “Với những người bạn như thế này, chúng ta đâu cần kẻ thù?”
Cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 4 năm. Cuối cùng, vào tháng 7 năm 2013, công lý đã nghiêng về phía Hermès. Cơ quan quản lý tài chính Pháp kết luận LVMH có hành vi sai trái khi lén lút thâu tóm cổ phần và ra quyết định xử phạt tập đoàn này 8 triệu euro. Dù con số không lớn, nhưng đó là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Arnault.
Đến tháng 9 năm 2014, nhận thấy không còn cửa chiến thắng, Bernard Arnault buộc phải hạ vũ khí. Hai bên đạt được một thỏa thuận dàn xếp do tòa án làm trung gian. LVMH đồng ý phân phối toàn bộ 23% cổ phần Hermès mà họ đang nắm giữ cho các cổ đông của chính LVMH và Dior, đồng thời cam kết sẽ không mua thêm cổ phiếu Hermès trong 5 năm tới.
Cuộc chiến đã kết thúc. Pháo đài Hermès đã đứng vững. Vụ việc này không chỉ là một chiến thắng pháp lý, nó là một chiến thắng về tinh thần. Nó đã củng cố sự đoàn kết của gia tộc Hermès, buộc họ phải siết chặt hàng ngũ và thể chế hóa cơ chế phòng thủ của mình. Nó cũng biến câu chuyện của Hermès trở thành một huyền thoại trong giới kinh doanh, một case-study kinh điển về cách một doanh nghiệp gia tộc có thể bảo vệ di sản và linh hồn của mình trước những kẻ săn mồi tài chính tàn nhẫn nhất. Và có một điều trớ trêu, cuộc tấn công của LVMH, thay vì làm Hermès suy yếu, lại càng khiến thương hiệu này trở nên được khao khát hơn. Giá cổ phiếu của họ đã tăng gấp ba lần trong suốt giai đoạn giao tranh, như một lời khẳng định của thị trường rằng, họ tin vào pháo đài bất khả xâm phạm này.
V. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU & ĐÀ BỨT PHÁ: SỰ THĂNG HOA CỦA MỘT HUYỀN THOẠI
Chiến thắng trước LVMH đã mở ra một kỷ nguyên thăng hoa chưa từng có cho Hermès. Giá trị thương hiệu của hãng đã tăng trưởng một cách phi mã, như một sự minh chứng cho chiến lược đúng đắn của họ. Theo bảng xếp hạng của Interbrand, từ mức 4,8 tỷ USD vào năm 2010, giá trị thương hiệu Hermès đã vọt lên 34 tỷ USD vào năm 2024, lọt vào top 22 thương hiệu giá trị nhất thế giới. Đó là một mức tăng hơn 7 lần chỉ trong vòng 15 năm, một tốc độ đáng kinh ngạc đối với một thương hiệu gần 200 năm tuổi.
Các hãng định giá khác như BrandZ thậm chí còn đưa ra con số này lên tới 93,6 tỷ USD vào năm 2023, xếp Hermès ở vị trí thứ hai trong ngành xa xỉ, chỉ sau Louis Vuitton, nhờ vào mức độ khao khát cực kỳ cao mà thương hiệu này tạo ra trong tâm trí người tiêu dùng.
Sự tăng trưởng này được phản ánh một cách rõ nét trên thị trường chứng khoán. Năm 2023, vốn hóa của Hermès lần đầu vượt mốc 200 tỷ euro. Đến tháng 4 năm 2025, con số này đã là 281 tỷ USD, vượt qua LVMH. Biên lợi nhuận hoạt động của hãng luôn duy trì ở mức trên 40%, một con số cao nhất và đáng mơ ước trong toàn ngành xa xỉ. Những con số biết nói này là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của một mô hình kinh doanh kiên định, không chạy theo đám đông.
Bước vào giai đoạn hiện tại, Hermès vẫn không ngừng chuyển động, nhưng theo cách của riêng mình: thận trọng, tinh tế và luôn bám rễ vào di sản. Các bộ sưu tập của họ tiếp tục nhận được sự tán thưởng của giới phê bình khi kết hợp tài tình giữa những di sản da thuộc và phom dáng đa năng, hiện đại. Những biến thể mới của túi Kelly được giới thiệu tại sự kiện ở Thượng Hải năm 2023, cho thấy họ vẫn không ngừng làm mới những biểu tượng của mình. Dòng mỹ phẩm Beauty được hoàn thiện với chương thứ năm – Regard Hermès dành cho trang điểm mắt, từng bước xây dựng một vương quốc làm đẹp hoàn chỉnh.
Về mặt công nghệ, Hermès cho thấy sự thích ứng một cách thông minh. Hãng đã thành lập một ủy ban giám sát việc sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để đảm bảo công nghệ mới không làm tổn hại đến giá trị cốt lõi là nghề thủ công. Lộ trình Net-Zero đến năm 2030 vẫn đang được thực hiện quyết liệt, và kế hoạch mở thêm 4 xưởng da mới tại các vùng nông thôn Pháp từ 2024-2027 cho thấy một cam kết không đổi với sản xuất nội địa và tạo ra công ăn việc làm.
VI. HƯỚNG TỚI MỐC 200 NĂM
Hermès đã chứng minh một điều dường như không thể trong thế giới hiện đại: một mô hình kinh doanh dựa trên sự kiên nhẫn, thủ công và quyền kiểm soát của một gia đình hoàn toàn có thể chiến thắng được mô hình toàn cầu hóa kiểu tập đoàn. Di sản của họ không nằm ở những nhà máy khổng lồ hay những chiến dịch marketing tốn kém. Nó nằm trong đôi tay của hàng ngàn người thợ thủ công, trong tầm nhìn dài hạn của sáu thế hệ lãnh đạo, và trong sự khao khát của hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới.
Thập kỷ tới sẽ tiếp tục là một phép thử. Việc chuyển giao sang thế hệ thứ bảy, những quy định ngày càng khắt khe về luật cạnh tranh, cũng như sự phát triển không ngừng của thế giới kỹ thuật số sẽ là những con sóng mới mà pháo đài Hermès phải đối mặt.
Nhưng có lẽ, câu trả lời cho tương lai đã nằm ở chính quá khứ của họ. Pháo đài Hermès, được xây bằng sự kiên định tuyệt đối với sản phẩm, dường như đã sở hữu một “lợi thế bất biến” hiếm hoi: niềm tin rằng một vật phẩm thủ công hoàn hảo, hiếm có và được làm ra để trường tồn với thời gian sẽ luôn có một chỗ đứng trang trọng, một giá trị không thể bị xói mòn, kể cả trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

