Điều gì là tồi tệ nhất trong một ngày nắng đẹp?
Ừm đó là lúc người bạn thương nói về những vết thương của họ, chưa đủ, thật ra những vết thương đó là nguyên nhân của việc yêu một cách "an toàn", e dè, tính toán.

Đem lòng thương yêu ai đó và nhận ra họ chỉ dành cho mình một tình yêu "an toàn", để họ còn có "đường lui". Lí do là họ từng bị bỏ rơi, họ khó lắm mới vượt qua được chuyện đó. Đúng là một ngày tệ với tôi, cảm giác như "chó cắn" vậy. Cư sthees này bọn tôi sẽ không đi đến đâu, tôi đoán vậy.

Chuyện này làm tôi nhớ tới chính bản thân mình cách đây 3 năm, khi mà sau khi mất mát quá nhiều thì chính cái người mình hy vọng quan tâm mình nhất cũng bỏ rơi mình. Tôi, cô sinh viên, không đầy đủ về vật chất lại tự vật lộn với bao nhiêu là thứ, tiền nong để gặp bác sĩ tâm lí, để đóng tiền học, rồi việc học, phải ráng cho qua môn.
Không dưới 5 7 lần tôi cố nói cho người yêu của tôi lúc đó về tình trạng của tôi, nhưng vẫn nhận lại sự khó chịu và phiền phức. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua được bằng cách nghĩ về những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Và sau đó tôi lại yêu, rồi vấp ngã, rồi lại yêu ... như bây giờ.

Tôi không phải dạng mạnh mẽ trâu bò hay sắc đá lạnh lùng. Mọi lần vấp ngã cũng như "thập tử nhất sinh" vậy. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi bạn vấp ngã rồi lại đứng dậy để làm gì không?

Đối với tôi, tôi đứng dậy vì tôi tin vào những điều tốt đẹp trên cuộc đời này, tôi không đứng dậy để rồi quay bộ mặt lạnh lùng với cuộc đời. Có bao giờ bạn tự hỏi những người đã từng làm tổn thương bạn, họ cũng từng vấp ngã nên họ nhìn cuộc đời với sự e dè, tính toán rồi vô tình hay hữu ý làm tôn thương bạn, vậy nếu bạn lại là một bản sao của họ thì có tệ quá không?

Rác ngoài đường không tự nhiên mà có, có người vứt, rồi người khác thấy vậy và vứt theo, rồi lặp lại lặp lại kết quả là một thành phố ô nhiễm.

Sự toan tính, e dè khi bạn yêu thương một ai đó cũng như "rác" vậy, người khác vứt lên bạn, làm tổn thương bạn và bạn vứt lại lên người khác. Vậy nên ngoài kia đầy rẫy những trái tim tổn thương...

Một điều phải thừa nhận là tôi rất khó thích một ai sau nhiều lần vấp ngã, nhưng nếu thương một ai tôi không bao giờ gieo "rác" lên cuộc đời họ.

Tôi cho rằng dù trong chuyện gì, công việc hay tình cảm trai gái, bạn bè, gia đình. Chúng ta vấp ngã, hãy đứng dậy bằng những điều tích cực. Đối với tôi đó là lòng tin khiến tôi đứng dậy được.

Khi người tôi thương bỏ rơi tôi, tôi nghĩ mình phải vượt qua vì sẽ có người tốt đợi mình phía trước.
Khi ông sếp ở công ty nọ nói tôi là đồ vô dụng, tôi đã thức trắng mấy đêm để làm, nói tiếng anh tốt hơn tẹo không phải vì lão đâu, vì tôi biết nếu tôi cố gắng, sẽ có lão sếp dễ thương hơn đợi tôi phía trc.

Vậy đó!