Mấy ông có bao giờ nghĩ, những người thuộc cộng đồng đồng giới, cụ thể là lgbt (nam) còn có những người như mấy ông không? Cũng tập gym, phát triển bản thân, cũng thể thao, thậm chí là có luôn người yêu khác giới, họ rất bình thường không ẻo lả không múa te te te mạnh mẽ và nam tính. Chắc mấy ông không nghĩ đến điều đó đâu nhỉ? Nhưng sự thật là xung quanh chúng ta có rất nhiều người như vậy. Và tôi là một ví dụ
Tôi phát hiện mình thuộc cộng đồng vào năm tôi mới 12 tuổi, chả hiểu vì sao tôi lại bị vậy, lớn lên tôi mới biết một phần là do gen cấu tạo lên tôi, một phần nữa là do cha mẹ dùng quá nhiều đồ nhựa trước khi sinh ra tôi (có thể tôi sai nhưng nó gồm rất nhiều yếu tố, và có cả yếu tố đen nữa). Và đây cũng chính là mở đầu cho ác mộng của cuộc đời tôi - lời nguyền của sự cô đơn
Gia đình tôi thuộc dạng gia đình mẫu mực truyền thống, và đặc biệt là theo tôn giáo - một trong những đạo giáo rất kì thị người đồng tính, có những hình phạt thậm chí là cấm đoán trong những buổi lễ. Vì thế ngay từ đầu tôi đã bị nhét vào đầu tư tưởng kì thị người đồng tính, rằng con người chỉ có 2 giới tính 1 nam 1 nữ còn lại là bệnh. Vi thế mà tôi luôn sợ bị mọi người phát hiện tôi đồng tính, tôi mạnh mẽ gồng mình điên cuồng, rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc. Thậm chí tôi còn cảm giác tởm khi nhắn tin với những người thể hiện cảm xúc thái quá, hay thêm những từ ngữ ẻo lả, dễ thương trong tin nhắn. Đơn giản thôi tôi ghét lgbt
Được rồi e, sống với con người thật em đi
Được rồi e, sống với con người thật em đi
Năm lớp 9 thậm chí tôi còn dàn dựng cả mối tình đầu cho bản thân (tôi khá đẹp trai vì thế mà được những em khối dưới để ý rất nhiều) và tôi đã chọn bừa một trong những bạn đấy để hoàn thành vai diễn của mình. Đúng như dự đoán tôi không có tình cảm gì với em đó thật, mặc dù rất xinh ga lăng luôn chủ động nhắn tin và không giận lặt vặt, đúng mẫu chị em theo đuổi lí tưởng của mấy ông luôn. Những đợt hai đứa đi chơi cùng nhau, em ngồi trên xe và có những cử chỉ thân mật, thật sự cảm giác rất ớn lạnh và khing khủng. Gồng mình trụ được 3 tháng thì chia tay, điều đáng nói là tôi biết tôi ga.y nhưng vẫn đều đặn thay người yêu mỗi tháng để chứng tỏ mình đào hoa và phóng thoáng trước mặt người khác. Điều này làm tôi rất mệt và suy nghĩ rất nhiều
Nếu vì bản thân mà sống thật với chính mình, thì lại đi ngược lại với truyền thống gia đình, tín ngưỡng mà cha ông tổ tiên tôn thờ, đi ngược với chuẩn mực đạo đức của xã hội ( điều này không dõ nhưng thực sự những người đồng giới bị ghét rất nhiều trên mạng xã hội ). Còn nếu ko sống thật thì tôi sẽ có một gia đình và 2 đứa con yêu dấu, cha mẹ ủng hộ sự nghiệp đi lên, nhưng sẽ bị tê liệt cảm xúc và sẽ không bao giờ tìm được bản thân. Có lẽ đây là hình phạt nặng nhất mà ông trời trừng phạt tôi
Tôi sẽ không sống thật với bản thân đâu. Ít nhất cho đến khi không còn gồng nổi. Cùng lắm thì tôi vẫn sẽ lấy vợ làm tròn trách nghiệm của một người cha, nhưng vẫn sẽ trốn ra ngoài để có thể giải toả nhu cầu sinh lí. Tôi nghĩ bước này là khả thi nhất rồi, mn còn có lời khuyên hay đường lối gì đúng hơn hãy chỉ tôi nha, yêu mọi người