Vài năm trở lại đây, mình có bắt đầu tham gia một vài sự kiện lớn nhỏ,  đôi khi mình thấy thật buồn cười. Vào những năm 2000, chúng ta đi thưởng nhạc là để thưởng nhạc, để nghe, để đắm chìm vào tiếng đàn và giọng hát của ca sĩ. Khoảnh khắc cô ca sĩ hát đến nốt cao nhất chính là khoảnh  khắc chúng ta nổi da gà, tay nắm chặt lấy người bên cạnh, tròng mắt rưng  rưng như để bài hát này là dành cho mình. Chúng ta sống trong khoảnh  khắc đó, chúng ta ghi nhớ khoảnh khắc đó, chúng ta thấm thía từng cảm xúc trong khoảnh khắc đó, nhưng chúng ta chỉ lưu giữ nó trong chính trí nhớ của mình, bởi đó là một trong những khoảnh khắc giá trị nhất mà chúng ta từng trải qua. Không có bức ảnh nào cả, cũng không có chiếc video nào hết, càng không có Facebook để up lên  khoe rằng “Hey tao đang ở đây nghe Tóc Tiên hát”. Chúng ta sẽ chỉ về và  nói với nhau rằng: “Ôi cô ca sĩ đấy hát đỉnh vãi, giọng cao vút, xuất sắc!”
Nhưng đến năm 2019, iPhone xịn quá, Samsung cũng xịn quá, hàng loạt các ấn phẩm mobile ra đời với chức năng quay video Full HD 4K 240 FPS âm thanh cực sống động cùng bộ nhớ 256GB, chúng ta quay clip nhiều hơn nghe, chúng ta chụp ảnh nhiều hơn ngắm cảnh, chúng ta post nhiều status hơn chia sẻ cảm xúc, chúng ta ngày một xa cách với nhau hơn mà cứ ngỡ gần lắm vì có cầu nối là công nghệ và mạng xã hội. Chúng ta quay những chiếc clip mà một đời này có lẽ sẽ không bao giờ nhìn lại, chúng ta chụp những bức ảnh mà chỉ vài ngày sau chúng ta chẳng nhớ đến, chúng ta bận bịu với việc tìm kiếm những chiếc likes mà bỏ lỡ mất những điều quý giá ngay bên cạnh mình.
Đã bao lâu bạn chưa đi nghe nhạc với chiếc điện thoại nằm im trong túi, chỉ đơn giản là thưởng nhạc thay vì quay video?
Đã bao lâu bạn chưa ngừng share status deep và bắt đầu share status thực sự, một cách trực tiếp từ đôi môi mềm tới bạn bè và người thân của mình?
Đã bao lâu bạn chưa tắt điện thoại và sờ lấy một quyển sách hay từng mua về nhưng chưa đọc nổi một nửa?
Đã bao lâu bạn chưa đi xem phim với bạn bè, nhưng tay không hold điện thoại lúc chờ phim, mà là ngồi nói chuyện với nhau, bàn luận về những mẫu quảng cáo như dở người ở rạp?
Đã bao lâu bạn thôi những tin nhắn chúc mừng sinh nhật bố mẹ, đi về nhà, trên tay cầm một cái bánh kem, hoặc tự tay nấu ăn cho gia đình, kể với mẹ những câu chuyện “Dạo này con đi làm”?
Đã bao lâu bạn chưa thực sự sống ngoài công nghệ?

Thanks to Dzương vì bài viết Don’t save với quá nhìu cảm hứng để mình viết trở lại sau một thời gian dài.