Hi moi người, tui là Mary ngày hôm nay, nhân một buổi tối tự dưng trống rỗng, thấy deadline trước mặt nhưng chẳng muốn làm, vừa ăn xong và đang ngân nga nhạc của Mono lại muốn viết.
Tuy nhiên, chả biết viết cái gì, nên chủ đề ngày hôm nay sẽ là
GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN
Hết hồn chưa
Tên: tạm thời cứ gọi tui là Mary.
Tuổi: 2003
Quê quán: Quảng Ngãi
Địa chỉ tạm trú: Hồ Chí Minh
HIC, chắc tui nghĩ mình nên gắn thêm cái sơ yếu lý lịch cho đầy đủ nhỉ.
Thật là xàm, ok.
Trở lại vấn đề,
Tui là một đứa trẻ mơ mộng, tui thích mọi thứ ở thành phố này. Thú thật thì, ngày tui đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh để học đại học đấy cũng là lần đâu tiên tui rời khỏi vòng tay bố mẹ, rời khỏi làng quê.
Khi ai hỏi, tại sao hè mày không về quê, hay sao về ít vậy má
P/S: nguyên kỳ nghĩ hè, tui về nhà 5 ngày.
Tui đều trả lời họ rằng: ''Vì đơn giản tui thích cuộc sống ở đây. Thích mọi thứ ở đây''.
Ngay lần đầu tiên, ngồi trên chuyến xe di chuyển từ Quảng Ngãi đến thành phố hết 14 tiếng đồng hồ, tui hoàn toàn không ngủ được, vì mọi thứ xung quanh thật đẹp, từ cái dây đèn sáng đủ màu treo lên mấy cây cầu, từ cái bảng hiệu xinh xinh đủ màu sắc đủ kích cỡ, còn có cả nhà thờ (thứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ở quê cả).
P/S: Tui thích màu sắc và những thứ liên quan đến nó, cả bộ môn công thái học hay thái công học gì đó mà thằng bạn bên Kiến trúc nói tui nghe. (Bộ môn liên quan tới việc ứng dụng màu sắc trong đời sống)
Tôi thích đọc sách từ nhỏ, từ lúc năm lớp 5 thì phải, chẳng nhớ nữa. Sở thích này như một phần trong cuộc sống, có thể nói thì ngay từ nhỏ, đi đâu tui cũng đọc. Biển quảng cáo, báo tường, sách giáo khoa (à tui bị ghiền sách giáo khoa, hè nào cũng đem sách giáo khoa ra đọc cả), cả hướng dẫn sử dụng. Tui nhớ, hè năm lớp 9 là thời kỳ tui đọc kinh nhất, từ mấy kiểu gì mà có thiên hà, vũ trụ, đến cả selfhelp, rồi truyện của Nguyễn Nhật Ánh, hay blabla chẳng nhớ nữa. Tui có chị họ học y, sách bã quá trời quá đất, nên cũng hưởng ké. Về lý do, tui đọc sách thì, chắc là chả biết làm gì, vì hồi đó, nhà tui không có điện thoại cảm ứng, rồi, kiểu nhà cũng không có gì, thì lôi ra đọc chơi chơi, kiểu vậy.
Tui suy nghĩ rất nhiều, tui lo lắng đủ thứ trên đời, ước gì tui có thể quay lại thời gian để khiến bản thân chỉ lo lắng về động đất và sóng thần ( không hiểu sao, khi còn nhỏ, tui sợ động đất và sóng thần một cách dữ dội) . Còn hiện tại thì, chắc là không lo nữa mà là sự áp lực, áp lực về cuộc sống sau này, áp lực đồng trang lứa, áp lực từ sự vô năng, nghi ngờ bản thân, eo, lúc nào tui cũng được cái miệng là giỏi, haix.
Gia đình tui như thế nào, eo, thật ra thì, trước lúc vào thành phố, tui không thích gia đình của mình lắm, tui xin lỗi vì nói ra những điều này. Xin lỗi, nhưng thật sự thì, bố tui có hơi gia trưởng, cái gì bố cũng cho là bố đúng cả, có một giai đoạn, tui hoàn toàn tỏ ra vô thức trước mặt bố mình, cái kiểu ừ, bố đúng rồi, tôi chả buồn giải thích cũng không đôi co. Thật ra thì, nhà tui cũng khó khăn, bằng một cách nào đó mà, năm đó, năm covid 19, giai đoạn đó, nhà tui không có thu nhập. Bằng một lý do nào đó, tui cảm giác bố mình luôn gây áp lực cho tui, kiểu tui làm gì cũng sẽ bị chửi, bạn bè tui hay bảo: sao, t thấy m nói xỉa người khác ghê lắm, ừ, kiểu tui ghét ai rồi, thì kiểu như là tui hay xỉa xói, maybe là lời nói cay nghiệt. HAHA, con giống cha thì nhà có phúc mà.
Năm đó, cũng là năm tui thi đại học, tui cũng rất phân vân là mình sẽ chọn ngành nghề gì, tui cũng chẳng biết nữa, vì tui thật sự cũng chưa tìm ra lý tưởng sống cho bản thân, chỉ biết mình đang sống mà thôi. Bố tui cũng gây cho tui nhiều áp lực, ừ, ông hay dọa cho tui nghĩ học lắm, nhưng thôi, dù sao cũng qua rồi, giờ tui sống xa nhà, rồi, dù sao thì, cảm ơn rất nhiều gia đình cũng chu cấp cho tui học đại học chứ.
Nói vậy thôi, bố mẹ tui cũng rất tuyệt vời, bố mẹ tui kiểu người giỏi giao tiếp đồ á, ăn nói đồ khéo léo, mẹ tui nhìn nhỏ con nhưng cái gì làm cũng được. Nhà tui cũng vui vui.
Thế mạnh của tui là gì?
ừ, tui cũng chẳng biết nữa, vì có nhiều người cho rằng, kiểu như background của tui là hsg văn á, rồi kiểu từ nhỏ đến giờ cũng dạn sân khấu, hay thuyết trình làm MC đồ nè, nhưng những điều này là do quá trình luyện tập thôi, chứ tui sinh ra không có nhưng vậy. Tui cũng hoàn toàn căng thẳng khi đi hỏi đường người khác, cũng lo lắng khi không biết làm sao khi bị cây atm nuốt thẻ.
Tui nói mình trẻ, còn thử được cũng là vì, hiện tại tui chưa tìm ra lý tưởng sống của mình, thế mạnh, đam mê của mình là gì cả.
Tui thích bầu trời, thích màu xanh và có niềm đam mê với màu sắc, kiểu tui hay bị thu hút bởi những điều này á.
À, tui thích chìm trong những câu chuyện của mình, không phải kiểu mơ mộng hoàn toàn. Mà mỗi khi áp lực, mỗi khi mệt, tui thường sống trong thế giới mà mình tưởng tượng, một thế giới khác xa với những điều trong hiện tại. giờ nghĩ lại, khoảng thời gian tui hay chìm đắm trong những thế giới ảo là năm tui học lớp 12, còn lý do thì, haha, tui sẽ không kể đâu.
Cụ thể điều này là gì: tui sẽ tưởng tượng cuộc sống trong mơ của mình, có nhà, có xe, có người iu, có một chuyện tình lâm li bi đát ghi vào sử sách,haha, trông thật trẻ con, nhưng tui đã thực sống nhờ vào những câu chuyện này.
thôi, chào mấy bạn, tui đi ngủ đây.
Hiện tại là 12h27p am ngày 16/12/2022 và bản nhạc bên tai là GIAYPHUT_kidsai