Nhìn lại 20 năm về trước, đấy là khi mọi thứ bắt đầu, vào lúc 5 giờ, chiều thứ bảy. Con người ấy, tồn tại và hiện hữu. Không một hoàn cảnh đặc biệt, không một lý do nhất định. Có một câu hỏi, xuất hiện sau 7 năm từ khi đứa trẻ ấy chào đời, đã ám ảnh, cưỡng bức suy nghĩ, bằng sự bạo tàn của chân lý. Đến tận bây giờ, đứa bé - đã trưởng thành về mặt sinh lý - vẫn không dừng được nhưng suy tư, thái độ về câu hỏi không đáp án, như chính ý nghĩa cuộc đời cậu . Năm 7 tuổi, cậu bé hỏi cha mẹ: "Tại sao con tồn tại?". Đôi lời tạ lỗi với các quý ngài thanh lịch cũng như các quý cô đáng yêu và những tiềm thức dán mắt vào cái văn chương rẻ tiền 3 xu này. Đúng thế! Nó không có đáp án, nếu có đáp án, thì tự thân cậu bé ấy đã không phải sa đọa với bản thân của sự hiện hữu và trở nên hoài nghi, một cách khờ dại, khi luôn dùng từ "nếu" mỗi lúc cậu khẳng định điều gì đó. Tất nhiên, đây vẫn chưa là điều tệ nhất. Thằng bé, nó đã biết được rằng, nó hoài nghi. * * * Nửa đêm, sự yên tĩnh trở thành chân lý, yên bình của nội tâm trở thành một hệ tư tưởng. Từ độ tháng 6 tới giờ, ngày nào con người ta cũng phải đối mặt với chân lý. Phải nói, chân lý là một gã có thể đánh bạn với bất cứ ai và gã này chính là hạng bạn mà lâu lâu, khi gặp lại sẽ khiến ta thấy ngạc nhiên, vui mừng và có thể là tủi hờn, ghen ghét. Nhiều cảm xúc pha trộn, như đề mục mix trên Youtube vậy. Còn ở đây, trong chính thực tại này - với sự quan tâm mọi người dành cho nó như món đồ chơi mà tôi đã bỏ quên ở nhà đứa em họ lúc nhỏ - chỉ có thể miêu tả bằng độc nhất một bản nhạc. Bài "Bodies" của band "Drowning Pool". Hãy tin tôi, tôi từng tua đi tua lại bài này cả buổi sáng rồi. Không tệ đến thế đâu. Dịch bệnh là thế. Chân lý là thứ ta không thể thay đổi, chỉ có thể cố gắng giấu đi, bôi đen sự hiện diện của nó, là ngọn lửa mà mọi người hay bỏ vào bọc giấy. Ai vấy bẩn được nó hẳn phải có một nghị lực phi thường, xin dành cho người đó sự tán thưởng mà tôi cố gắng tích cóp được từ thuở ấu thơ, không nhiều lắm, của ít lòng nhiều thôi. Nhiều hơn những người ái mộ Showbiz nhận được rồi. Như bao người đã va chạm sự yên tĩnh, bản thân tôi cũng không tránh được việc mày mò xem chân lý này dẫn đến hệ tư tưởng gì. Kết quả khá dễ đoán, tôi không ngộ ra được cái gì cả. Sẽ là một sự xúc phạm nặng nề và không kém phần hợm hĩnh với các bậc tiền nhân dành cả đời cống hiến toàn bộ sức lực, tri thức và tâm can cho triết học nếu một con người tầm thường có thể đúc kết chân lý thành một hệ tư tưởng. Và đấy là cách mà tôi biết, tôi không đủ tri thức cho chuyên ngành này - triết học - nơi tri thức được khám phá, điêu khắc tỉ mỉ tựa hồ như những bức tượng cẩm thạch của các nền văn minh xa xưa. Vì tôi là một con người cảm tính. Cảm tính của một tay chơi xì tố có kinh nghiệm, bị mê hoặc, dẫn dắt bởi sự hoài nghi về bản chất, của mọi tạo vật hiện hữu. Tôi thích viết, về những nỗi hoài nghi thường nhật, về tư tưởng tình cảm riêng tư dành cho em. Đặc biệt, trong tâm tưởng, tôi là khá là thích thú, mong chờ và thỏa mãn những độ đỉnh dịch như này, sự hoài nghi trong lòng tôi như được giải phóng, tôi hoài nghi về quyết định của mình mỗi khi mở mắt, tôi hoài nghi về tình cảm của tôi dành cho em trong ánh chiều tà. Đêm tối, tôi hoài nghi về sự hoài nghi, sự hiện hữu của mình. Sẵn đây, không liên quan lắm, nếu trong chúng ta, có những suy nghĩ tiêu cực về ai đó, dù công bằng hay chủ quan, nên biết rằng, những người ta ghét, họ thấy bản thân họ trong gương, còn nhiều hơn số lần ta có thể gặp mặt, trao đổi một tràng mâu thuẫn với họ. Phần lớn thời gian, mà bản thân có, đều được tôi dành hết vào việc suy tưởng. Nghe có vẻ hàn lâm, nhưng không, sự hoài nghi đã biến tôi thành người như thế, không ngừng đặt câu hỏi về bản chất ngọn nguồn. Trong mỗi ván bài, tôi quan tâm việc tôi và mọi người cầm bài như thế nào hơn là ai sẽ thắng hoặc tôi có thắng hay không, có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể thành con ma bạc. "Anh hãy úp bài nếu anh muốn, người anh em, nhưng tôi khuyến khích anh hãy ngồi tới cuối ván, đừng để cảm xúc, sự hồi hộp, phấn khích bị dừng lại ở những đoạn flop như này. Tôi luôn sẵn sàng thua mà? Anh biết không? Ngộ giang nhi thủy! Bài chưa tới "sông", giờ mới biết, có vẻ bạn tôi là một người không kiên nhẫn nhỉ?" - Một đoạn hội thoại thường thấy ở các ván bài tôi chơi. Sự hoài nghi, không có giới hạn. Vì tôi cũng đang hoài nghi về những điều tôi viết. Hoài nghi sự hoài nghi. * * * Giờ là đang độ thổi cơm chiều, trong một căn phòng trọ bình dân, mùi thuốc lá, hòa vào mùi đất bốc lên sau mưa, không gian như đang bảo rằng nó đang hoài nghi, về cuộc đời, những ngày sắp tới, tương lai của những con người được nó bao hàm. Những ngày như này, có vẻ sẽ không bao giờ kết thúc. Như sự hoài nghi. "Tôi là người lữ khách, Hồn chiều khó làm khuây. Ngỡ hồn mình là rừng Ngỡ lòng mình là mây. Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói huyền bay lên cây.". - thơ Hồ Dzếnh, phổ nhạc Dương Thiệu Tước. Khởi thảo đầu tháng 9, hoàn thành vào một chiều mưa. Bình Dương, 22-9-2021.