Khôi thân mến,
Anh viết lá thư này trong một buổi đêm rất yên. Ngoài cửa sổ là tiếng quạt laptop chạy đều và vài tab code còn mở dang dở. Anh không biết lúc em đọc những dòng này thì đang ở đâu — có thể là trong một quán cà phê gần biển ở Vũng Tàu, cũng có thể đang ngồi fix bug lúc nửa đêm như bao dev khác.
Ảnh bởi
Christopher Gowertrên
UnsplashNhưng anh biết một điều.
Em đang muốn đi xa.
Không chỉ là đi khỏi thành phố mình đang sống, mà là đi xa hơn khỏi giới hạn của chính mình.
Anh từng như vậy.
Ngày trước anh cũng chỉ là một thằng ôm laptop đi từ hackathon này sang hackathon khác. Không tiền nhiều. Không quen biết ai. Không có gì ngoài vài project dang dở và một niềm tin rất trẻ rằng công nghệ có thể đưa mình bước ra thế giới.
Có những lần anh ngủ lại ở coworking space vì không đủ tiền thuê phòng. Có những đêm cả team thức trắng để sửa một lỗi ngu ngốc trước giờ demo. Có lần API chết ngay lúc pitching, màn hình frontend trắng tinh trước mặt ban giám khảo. Cả nhóm đứng im như tượng.
Vậy mà tối hôm đó tụi anh vẫn ngồi ngoài hiên, uống bia rẻ tiền rồi nói chuyện về AI, startup, game, blockchain và tương lai như thể tụi anh thật sự có thể thay đổi được điều gì đó.
Giờ nghĩ lại, anh thấy tuổi trẻ đẹp ở những khoảnh khắc như vậy.
Không phải lúc chiến thắng.
Mà là lúc mình chưa có gì nhưng vẫn còn muốn bắt đầu.
Em biết không, anh đã đi qua nhiều nơi nhờ code.
Anh từng ngồi giữa một hacker house ở Singapore nhìn hàng chục người trẻ từ nhiều quốc gia khác nhau cùng build sản phẩm xuyên đêm. Anh từng lang thang ở Berlin sau một sự kiện công nghệ, trời lạnh đến mức tay gần như không gõ nổi bàn phím. Anh từng ngồi tàu điện ở Tokyo lúc gần sáng, nhìn những coder khác ngủ gục vì làm việc quá lâu.
Và ở mỗi nơi như vậy, anh đều nhận ra một điều giống nhau:
Người trẻ ở đâu cũng mang trong mình một nỗi cô đơn rất giống nhau.
Ai cũng sợ mình không đủ giỏi.
Ai cũng sợ bị bỏ lại.
Ai cũng có lúc mở LinkedIn ra rồi tự hỏi tại sao người khác tiến nhanh như vậy còn mình vẫn đang loay hoay sửa bug.
Mais écoute-moi, Khôi…
“Tu n’es pas en retard dans la vie.”
(Em không hề chậm hơn cuộc đời.)
Có những hành trình không thể đo bằng tuổi tác hay tiền bạc.
Có người 22 tuổi đã gọi vốn thành công.
Có người 30 tuổi mới bắt đầu học code.
Có người fail rất lâu rồi mới tìm được con đường của mình.
Tech vốn là như vậy.
Một thế giới nơi mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến người trẻ lúc nào cũng nghĩ mình chưa đủ.
Nhưng điều làm một builder khác biệt chưa bao giờ là CV đẹp hay số follower trên mạng.
Mà là việc sau tất cả, họ vẫn còn muốn build thêm một thứ gì đó.
Đó là lý do anh thích cái tên “Khôi Nguyên”.
Em là Khôi. Anh là Nguyên.
Ghép lại thành “Khôi Nguyên”.
Ngày xưa, “Khôi nguyên” là danh xưng dành cho người đứng đầu, người mở đầu, người bước lên trước nhất. Nhưng càng sống lâu trong giới công nghệ, anh càng nghĩ ý nghĩa đẹp nhất của nó không nằm ở chuyện hơn thua.
Mà nằm ở chữ “khởi đầu”.
Le commencement.
(Sự bắt đầu.)
Một người trẻ vẫn còn dám bắt đầu là một người chưa thật sự thua cuộc.
Dám mở laptop lên build một thứ chưa ai tin.
Dám đi hackathon dù biết khả năng fail rất cao.
Dám bước vào một căn phòng toàn người giỏi hơn mình nhưng vẫn nói:
“Cho tôi thử một lần.”
Anh từng gặp rất nhiều dev giỏi.
Có người code AI cực kỳ xuất sắc. Có người build startup từ năm 19 tuổi. Có người nói chuyện về công nghệ như thể tương lai nằm trong tay họ.
Nhưng rồi anh cũng thấy nhiều người kiệt sức.
Họ không mất kỹ năng.
Họ chỉ đánh mất ngọn lửa ban đầu.
Cái cảm giác hồi mới học code, chỉ cần làm được một thứ chạy là vui cả đêm. Cái cảm giác thức trắng với team để hoàn thành MVP. Cái cảm giác ngồi ăn khuya sau hackathon rồi nói về tương lai như thể mọi thứ đều có thể xảy ra.
Khôi à,
Nếu sau này em thật sự đi xa, hãy nhớ giữ lại cảm giác đó.
Giữ sự tò mò của ngày đầu tiên bước vào tech.
Giữ niềm vui khi tạo ra thứ gì đó bằng đôi tay mình.
Giữ trái tim của một người vẫn còn tin vào ý tưởng.
Parce qu’au fond…
les développeurs sont aussi des rêveurs.
(Bởi tận sâu bên trong… dev cũng là những kẻ mộng mơ.)
Người ta nghĩ dân công nghệ sống bằng logic.
Không đâu.
Rất nhiều dev sống bằng hy vọng.
Hy vọng một project nhỏ có thể thay đổi cuộc đời mình.
Hy vọng một dòng code có thể giúp ai đó tốt hơn.
Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ đứng ở một nơi rất xa và kể lại hành trình bắt đầu từ một thành phố biển nhỏ.
Và biết đâu một ngày nào đó, ở một hackathon nào đó trên thế giới, anh sẽ gặp lại em.
Có thể lúc đó em đã trở thành founder.
Có thể em đang build AI, game hay một startup điên rồ nào đó.
Rồi em sẽ cười và nói:
“Everything started in Vũng Tàu.”
Mọi thứ bắt đầu từ Vũng Tàu.
Et ce sera magnifique.
(Và điều đó sẽ rất đẹp.)
Chúc em lên đường bình an, Khôi.
Đừng sợ đi chậm.
Đừng sợ bắt đầu nhỏ.
Đừng sợ fail.
Điều đáng sợ nhất với một người trẻ…
là đến một ngày không còn muốn bắt đầu thêm lần nào nữa.
Nguyên.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
