“Tôi đã yêu một người từ rất lâu, trước khi tôi đến Mỹ. Bố cô ấy không muốn tôi và cô ấy yêu nhau. Cô xuất thân từ một gia đình danh giá, còn tôi lại chẳng có gì. Ông ấy thường nổi giận mỗi khi chúng tôi đi chơi với nhau. Một đêm, ông ấy nổi giận và giết chết cô ấy. Một phát bắn vào đầu. Họ giam ông ấy 2 ngày và thả ông ấy ra. Họ nói đó là một tai nạn. Một tối, tôi đợi ông ấy với một khẩu súng ngắm từ khoảng cách 500m, và tôi cũng làm một tai nạn tương tự với ông. Năm đó tôi mới 19 tuổi. Đêm đó, tôi đến Mỹ tìm bố tôi và chưa một lần bước chân ra khỏi thành phố này. Và cũng chưa yêu thêm bất kỳ ai.”
Đó là những lời của gã sát thủ Léon nói với Nathida, một cô bé mới chỉ 12 tuổi, khi cô hỏi trước đây hắn đã từng yêu ai chưa.
img_0
Sát thủ vốn là một nghề cô độc. Vì tính chất công việc, những gã sát thủ thường là những con người lạnh lùng, cẩn trọng và máu lạnh, thuần túy giết người vì tiền. Không tình yêu, không gia đình, không bạn bè, không một chỗ ở cụ thể, đó là cách sống mà một tay sát thủ chuyên nghiệp xây dựng cho bản thân mình.
Lăn lộn đến New York sau quá khứ của mình, Léon, chàng thanh niên người Ý đã sống một cuộc đời như vậy. Được một gã mafia tên Tony đào tạo, Léon đã trở thành một tay sát thủ chuyên nghiệp, đơn độc và máu lạnh, sống một cuộc sống buồn tẻ, không bạn bè, không thú nuôi nhưng lại là một nỗi kinh hoàng cho những kẻ là mục tiêu cần thanh trừng. Cuộc sống của Léon lặng lẽ trôi qua trong những căn hộ đi thuê, với một chậu cây cảnh làm bạn, mà được hắn chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày. Léon sống đơn giản, khép kín nhưng lành mạnh. Hắn không hút thuốc, uống rượu hay thức khuya mà uống sữa và tập thể dục đều đặn. Số tiền hắn kiếm được sau mỗi vụ làm ăn đều gửi hết cho Tony giữ hộ, còn hắn chỉ tập trung toàn lực cho công việc. Nhanh nhẹn, hạ thủ chính xác, luôn hoàn thành những công việc được giao một cách chuyên nghiệp, Léon trở thành một sát thủ khét tiếng vì sự tàn bạo và lạnh lùng của mình. Nhưng liệu sâu thẳm trong con người hắn có thật sự như vậy hay không?
img_1
Cùng khu nhà của Léon là gia đình một kẻ buôn bán ma túy. Léon chú ý tới gia đình này cũng vì hắn thương hại cô bé Mathida, một cô bé lúc nào cũng ngồi thu lu một góc ngoài hành lang, giấu giếm bố mẹ hút thuốc. Mathida luôn cô đơn và lạc lõng, thậm chí cô còn bị chính bố mẹ và người chị của mình bạo hành với những vết bầm tím trên khuôn mặt. Người cô yêu thương nhất trong gia đình là đứa em nhỏ chỉ mới 4 tuổi của mình. Và cô bé Mathida đã đau đớn biết bao nhiêu khi trong một phi vụ gian lận số ma túy được giao, cả gia đình cô đã bị đám cảnh sát bẩn giết chết. May mắn được Léon cứu sống trong đường tơ kẽ tóc của cái chết, Mathida năn nỉ Léon dạy mình cách sử dụng súng để trả thù cho em trai của mình. Và cũng chính từ lòng thương hại tưởng như không còn ở Léon mà cuộc đời hắn đã bước sang những tháng ngày hoàn toàn khác trước.
img_2
Bộ phim rất ít những cảnh bên ngoài căn phòng khách sạn nơi ở của Léon và Mathida. Điều đó đã gần như phá vỡ mọi quy chuẩn của một bộ phim về sát thủ khác. Léon, một con sói cô độc đã bắt đầu có tình người trở lại sau những tháng ngày lăn lộn trên giang hồ cùng ký ức đau buồn làm chai sạn trái tim hắn. Những câu nói của hắn dài hơn, không còn cụt ngủn như trước, hắn chăm sóc cho Mathida, dạy cô cách sử dụng súng, đưa những lời khuyên, cùng cô tập thể dục, chăm sóc cây cảnh và bắt cô bỏ thuốc. Dần dà, những thay đổi của Léon đã được Tony chú ý, hắn khuyên Léon nên cẩn trọng vì với một gã sát thủ, bất kể sự thay đổi nhỏ nào trong cách sống, cách sinh hoạt và cách làm việc cũng có thể ảnh hưởng tới công việc. Chính Léon cũng nhận thấy điều đó khi lần đầu tiên trong suốt bộ phim chúng ta chứng kiến Léon bị thương và chảy máu trong một phi vụ. Một vết thương nhỏ, nhưng cũng đã chứng tỏ sự thay đổi cả về cách sống của hắn đã ảnh hưởng tới công việc.
img_3
Trong căn phòng trọ khách sạn dường như là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới chỉ gồm súng đạn và máu mà Léon đã lăn lộn qua nhiều năm. Mathida, với tính cách ương bướng của mình cùng sự nghịch ngợm của một cô bé, đã bày ra đủ những trò chơi cho gã đàn ông lớn tuổi nhưng ngây thơ và buồn chán. Tính người trong Léon cũng dần dà được thể hiện rõ hơn khi hắn biết pha những trò đùa để dỗ dành cô và tham gia vào những trò chơi của cô bé. Đó là quãng thời gian ấm áp nhẹ nhàng của hai số phận khốn khổ. Những cảnh phim đó khiến người xem mường tượng về một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, để tạm quên đi một thế giới đảo điên đầy sự hỗn loạn đang chờ cả hai ngoài kia. Léon hạnh phúc, nhưng nụ cười của hắn tuyệt vọng và pha cả nỗi sợ. Vì hắn ý thức được những thứ tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ giây phút nào. Mathida nói yêu hắn, cô bé yêu một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Điều đó càng làm Léon sợ hãi hơn vì ngay trong con người hắn, một tình cảm rất người dành cho cô bé đã hình thành. Đó không hẳn chỉ là tình cảm nam nữ đơn thuần hay sự cám dỗ ham muốn về tình dục, mà là sự đồng cảm, cảm thông và chia sẻ của hai con người với những ký ức đau buồn.
img_4
Câu chuyện được dẫn dắt tự nhiên, không gượng ép hay quá lố. Léon là hiện thân của sự bạo lực, bi kịch nhưng lại vô cùng hài hước. Mathida là hiện thân của nỗi buồn, sự ngây thơ và trong sáng. Câu chuyện của họ được lồng ghép rất tình và nhẹ nhàng cùng sự châm biếm về một xã hội đang dần suy tàn về mặt đạo đức con người. Bạo lực tràn lan trên đường phố, bạo lực gia đình đối với những đứa trẻ và đám cảnh sát bẩn. Một bộ phim bạo lực đẫm máu với những tiếng chửi thề của một cô bé 12 tuổi và cả những giọt nước mắt của gã sát thủ máu lạnh. Những gã cảnh sát bẩn với con điên loạn trong phân cảnh xả đạn giết chết gia đình Mathida, và trong giờ phút ấy, nhân vật Stansfield, kẻ hiện thân cho sự bê bối trong lực lượng cảnh sát New York vẫn bình thản nói chuyện với nạn nhân về nhạc Beethoven. Tất cả những sự dữ dội ấy hòa quyện vào nhau làm cho tác phẩm dài 136 phút của đạo diễn Luc Besson trở thành một siêu phẩm của điện ảnh Pháp. Leon: The Professional của Luc Besson không phải là một bộ phim thuộc về chủ nghĩa hiện thực, cũng không thuộc về chủ nghĩa tự nhiên, mà chỉ đơn giản: đó là thực tế. Và từ năm 1994 cho tới tận bây giờ, thật hiếm có bộ phim nào về sát thủ được đánh giá cao về tính chuyên môn và nghệ thuật đến vậy.
Và có phải nếu thiếu đi tình yêu, cuộc đời này sẽ chỉ toàn đau khổ?