Leo Núi Đại Bình Ngắm Bình Minh
Nối tiếp chuyến đi đợt Tết thì mình tiếp tục ngắm bình minh trên núi, sau khi đã ngắm trên biển và đảo. Hí hí. Do lần này là trekking...
Nối tiếp chuyến đi đợt Tết thì mình tiếp tục ngắm bình minh trên núi, sau khi đã ngắm trên biển và đảo. Hí hí. Do lần này là trekking nhẹ, nên đâm ra đồ đạc tụi mình đem theo cũng không có cầu kì như trước, những món không cần thiết sẽ để ở nhà. Mình cũng không chở Rụng theo, vì mỗi lần chở theo phải chăm, để coi có bỏ đi chơi tùm lum tà la hay không. Vẫn là chiếc tay ga NVX, 2 túi hông và 1 thùng sau để đựng thiết bị điện tử.
Mình khởi hành lúc 3 giờ sáng từ quận 1, khởi động bằng việc sẽ đi qua Bình Dương tới Bình Phước rồi vòng qua Bảo Lộc thay vì đi con đường quốc lộ quen thuộc. Lý do là để chạy đèo ngắm cảnh, các thanh niên trong nhóm sẽ trổ tài “ôm cua cạ gối” =]]. Thành ra đoạn đường đi khá dài hơn so với bình thường. Tình cờ đi qua một con đèo thì thấy mặt trời mọc ló dạng cực kì đẹp, mây thì trôi bồng bềnh quanh đèo. Không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đó, tụi mình dừng xe chụp ảnh rồi bay flycam.

Thực ra đoạn đến Bảo Lộc không có gì đặc sắc cho lắm ngoại trừ việc đổ đèo. Đến khách sạn khi đã qua đầu giờ chiều, bắt đầu xả đồ và soạn đồ cho trekking buổi chiều lên núi. Chuẩn bị sơ sơ chắc cũng tầm hơn 1 mấy đồng hồ thì mới tới được chân núi. Hành trình chinh phục núi Đại Bình bắt đầu khi trời đã chập tối. Con đường đi khá dốc, cát nhiều, và mình chỉ biết leo với leo. Có những đoạn khó thì các bạn nam trong nhóm sẽ đỡ mình. Lúc leo lên mặt trăng ló dạng với sắc màu đỏ thắm, một cảnh tượng đáng kinh ngạc mà mình tin rằng ai trong đời được một lần nhìn thấy sẽ khó mà quên được. Đi cũng chừng gần 2 tiếng thì tụi mình tới chỗ trồng trà và đó cũng là đích đến. Kiếm một bãi để hạ trại trong khi trời tối mịt quả thực là cảm giác rất thú vị.
Mình đã đạp xe mỗi ngày 20km hơn trong 7 ngày liên tục để chuẩn bị cho lần leo núi lần này. Lý do đơn giản là vì mấy năm trước sau 2 lần leo núi Bà Đen và kiệt sức trầm trọng đã cho mình khá nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt của leo núi là phải hít thở và uống nước thành từng ngụm. Cố gắng leo nhanh nhất có thể, chứ rề rà thì rất mệt. Càng lên cao không khí càng loãng và lạnh. Do không chú ý mà đã vấp phải một cái hố ở đồi trà, và chân bị trật một chút. Cũng may là nó không quá nặng. Bạn mình cũng vì lẽ đó mà khi vừa có chỗ cắm là bắt đầu xả đồ dựng lều liền cho mình. Hì hì.

Trong nhóm, các bạn sẽ chia nhau ra để nấu ăn, trải bạt, dựng lều tập thể và lên lửa… Mỗi người một việc để cuối cùng là ngồi quanh quần với nhau bên bếp lửa. Cảm giác sưởi ấm trong không khí lạnh muốn teo téo tèo teo không còn gì bằng nhà. Món ăn đặc trưng của cắm trại chắc đã quá quen thuộc, mì gói nè, xúc xích nè, ngoài ra nhóm còn mua thêm vịt quay bánh mì đem theo nữa, thêm bưởi dưa hấu ăn kèm. Bạn mình thì hít hà liên tục khi ăn mì, bạn bảo ngon ơi là ngon vì mệt và đói. Chứ thường ở nhà mình nấu đầy đủ cỡ nào cũng sẽ không bằng cảm giác đói rã rời nhưng có đồ ăn thì món gì cũng là tuyệt phẩm nhân gian =]].
Ăn uống phủ phê xong thì mình vào lều trước. Lều của mình được trang bị đầy đủ đồ chơi nha! Nào là nệm hơi, gối hơi, đèn treo lều, đặc biệt là chiếc khăn thồ cẩm bự tồ chảng mà mình đem theo đợt đi trước. Ngủ nệm hơi thì thích thật vì êm nhưng trải tấm khăn của mình là số dzách luôn ấy. Chưa kể, sáng sớm tỉnh dậy còn trùm khắp người cho đỡ lạnh. Ở nhà thì ngủ muộn, chứ đi chơi mình thường mệt đâm ra ngủ sớm và cũng để dậy sớm ngắm bình minh.

Hơn 5 giờ sáng thì tiếng ồn bủa vây quanh lều của mình. Mọi người trong nhóm đã bắt đầu nói chuyện rủ rê nhau dậy để ngắm bình minh. Bạn mình thì dậy trước để “set-up” Go pro cũng như chuẩn bị bay flycam. Mình thì lăn qua lăn lại một hồi mới thức dậy. Đợt này mình có đem theo 2 cái cốc xếp để uống cà phê buổi sáng. Đúng là riết rồi đồ chơi gì cũng có luôn á! Ra khỏi lều là cảm giác lạnh ùa vào, nhanh chóng di chuyển tới bếp lửa để sửa ấm và lấy nước nóng uống cà phê. Hưởng thụ chính là ở điểm này, bắt cái ghế xếp nhỏ, ngồi chụm lại cầm ly cà phê nóng và nhìn mặt trời ló dạng ra khỏi mây. Đặc biệt trên núi thì mình sẽ nhìn thấy mây trôi bồng bềnh cực kì ảo diệu.
Ngắm chán thì bắt đầu lôi máy ảnh ra chụp choẹt đủ thứ thì tụi mình thu xếp hạ trại để di chuyển xuống núi trước khi nắng lên cao. Điều thú vị là do hôm qua trời tối, nên tụi mình đã leo “nhầm đường” còn gọi là “mở đường”, khi sáng mới thấy con đường đi xuống rất dễ dàng. Đó là lý do trên này người ta trồng trà được nè. Đi lên thì lâu chứ đi xuống thì nhanh lắm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mình hay bị chóng mặt khi đứng từ trên cao nhìn xuống cũng như rất dễ bị trượt chân. Bạn mình đã chỉ cho mình một trò rất hay luôn, đó là đi ngược. Thường dân leo núi chuyên nghiệp họ sẽ thả dây xuống rồi đi ngược, còn với dạng nghiệp dư đi chơi chơi như tụi mình thì…mình nắm tay bạn tay để đi xuống. Bạn mình sẽ ở trên để đỡ cho mình nếu như mình vô tình trượt ngã cũng như tạo cảm giác an toàn cho mình ở những con dốc thẳng đứng. Chắc cũng cỡ hơn 1 tiếng là tụi mình đã xuống tới chân núi. Trước khi rời đi, nhìn lại đoạn đường mình đã chinh phục cảm thấy rất tự hào cũng như nhận ra là Đại Bình chỉ bằng 1/3 so với Bà Đen mà mình từng trải nghiệm mà thôi.

Trở về khách sạn, nghỉ ngơi ăn uống thì tụi mình tiếp tục hành trình tiếp theo là ra hồ Đa Mi để đi thuyền ngắm cảnh hồ. Nói thật thì đoạn đèo ra tới hồ có khiến mình rơi rùng mình, dù mình rất tin vào tay lái của bạn mình nhưng những khúc ôm cua vẫn khiến mình nổi da gà. Ahuhu. Hồ Đa Mi rất lớn và đẹp nhưng dạo hồ bằng thuyền máy thì cũng không có gì ấn tượng với mình cho lắm. Trời nắng chang chang trên đỉnh đầu càng khiến cuộc du ngoạn chẳng mấy lãng mạn như mình vẫn nghĩ. Xung quanh hồ có rất nhiều chỗ người ta cắm cọc câu cá, nhìn cũng thú vị, lại phát hiện thêm việc khai thác điện bằng năng lượng mặt trời ngay trên mặt hồ. Dù không mấy ấn tượng nhưng đúng là được mở rộng tầm mắt. Tới chiều tà là tụi mình di chuyển tới suối ở Tà Pao. Lúc này, mới nhận ra đây là chỗ mà tụi mình đã đi rồi năm ngoái. Nên bạn nào chưa đi thì tranh thủ xuống suối chơi còn mình thì lên võng và ngủ một giấc ngon lành.
Trở về Bảo Lộc khi trời đã tối hẳn, công cuộc đi kiếm quán ăn hết sức hài hước vì mới 8 giờ hơn nhưng hầu như các quán đều đã hết đồ ăn. Thế là đành chọn “Bò Né Ngon”, dân Sài Gòn thì đã quá rành với thương hiệu bò né này rồi hen. Cũng may là mình không chuộng nên ít ăn ở Sài Gòn nhưng ra tới đây thì khi đói món ăn tàm tạm cũng thành ngon. Ăn xong thì qua quán chè kế bên ăn tiếp, vừa nhìn vào menu thì mình đã chọn ngay món “Sương sa hột lựu”. Một món chè đậm chất tuổi thơ. Còn tính ra cà phê bờ hồ xí xô xí xào nhưng trời lạnh quá nên đành về khách sạn sớm. Về tới phòng, nằm lướt lướt điện thoại là thiu thiu ngủ luôn tới sáng. Đáng lẽ buổi sáng sẽ tiếp tục đi săn mây ở cái đồi nào đó – theo lời trưởng nhóm – nhưng tụi mình đã không đi mà ngủ luôn tới gần 7 giờ hơn thì trưởng nhóm gọi đi cà phê sáng.

Vừa ra khỏi con hẻm khách sạn để băng qua con hẻm đi vào quán cà phê thì trời ơi, sương mù giăng lối khắp nơi, mọi thứ mờ mờ ảo. Quán nằm ở một con đồi nhỏ, nhìn xuống bao quát một phần nhỏ của Bảo Lộc. Đặc trưng của quán không chỉ ở chỗ ngắm bình minh và mây trôi lang thang mà còn ở phong cách decor, cũng như âm nhạc. Còn gì chill chill buổi sáng bằng ly ca cao nóng, nhạc nhẹ nhàng và ngắm bình minh ló dạng. Xung quanh toàn là gỗ với gỗ mà thôi. Đặc biệt quán không bán cà phê, thật xui cho bạn mình vì bạn ấy chỉ thích uống cà phê buổi sáng =]]. Mình chụp được khá nhiều ảnh ở quán, lập hẳn một album nhỏ trên facebook để lưu lại. Nói chuyện chơi chơi, đùa giỡn xong thì bọn mình đi ăn sáng. Đó là món mỳ quảng quen thuộc nhưng hương vị đậm đà và ngon hẳn những chỗ mình đã từng ăn. Cùng với cục giò mỡ dai dai béo ngậy, tóp mỡ lăn tăn. Đây là món ăn ngon nhất với mình trong suốt cuộc hành trình. Quán tên là “Mỳ Quảng Phố Quán”.

Thường không khí càng lạnh, mình càng thích ngủ, ngủ miệt mài không muốn dậy. Ở nhà, mà không làm gì thì chỉ cần quăng mình vào phòng máy lạnh thì mình sẽ ngu li bì cho coi. Ở Bảo Lộc cũng vậy, thường là những lúc nghỉ ngơi, giải trí tự do là mình sẽ đi ngủ. Đến tận đầu giờ chiều mới tỉnh dậy và chuẩn bị hành trang quay lại Sài Gòn yêu dấu. Trên đoạn đường về mình có ghé Đức Mẹ Núi Cúi để ngắm hoàng hồn. Mặt trời lại thêm một lần tỏa sáng nữa trong ngày, một màu đỏ thẩm đầy quyến rũ.
Hành trình kết thúc tại đó, mình đã gặp gỡ thêm khá nhiều bạn trong chuyến đi. Khác với đợt đi rồi, chỉ có hai đứa bọn mình, muốn làm gì cũng thoải mái, đi theo nhóm thì mọi người đi đâu mình đi đó. Cảm nhận và trải nghiệm cũng khác nhau. Không biết sắp tới mình sẽ tiếp tục ngắm bình minh ở đâu nữa nhỉ?
Trần Hoàng Ngọc Bích.
Sài Gòn, ngày 3 tháng 3 năm 2021.

Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất