Tối đến, tôi ngắm nhìn thành phố đầy mưa man và bụi tát. Một trái tim trong sạch liệu có chỗ đứng trong cuộc đời đầy rẫy bi thương và tuyệt vọng đó chăng? Tôi tự hỏi. Những thứ từng trải qua tua nhanh qua trí óc tôi một cách thật chậm, đôi lúc nhanh mù mịt đến độ chưa kịp nghĩ suy, như thể tôi chưa đủ lớn để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Nhưng một trái tim trong sạch hẳn có được giấc ngủ yên lành.