"Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con."

Sáng nay ngủ dậy. Thấy xấp tài liệu ôn thi học kỳ của nhỏ em. Đọc một lượt. Ngẫm một hồi. Thấy sao bình yên như thể những năm trước đó. Sáng mở mắt đi học. Chiều về đắm chìm trong mấy thứ mơ mộng sớm nở chiều buông. Hít hà mấy vị trời chiều. Tâm chưa tịnh nhưng vạn sự đều tịnh. Vấn đề nhỏ xíu nhẹ tênh như mây trời. Gánh nặng dịu dàng như trời trước cơn giông - không bão tố. Đôi lúc thấy mình "thất lạc cõi người". Đôi lúc lại không hiểu sáng mơi thức dậy phải sống vì những thứ gọi là trách nhiệm. Rồi tiền tài. Rồi danh vọng.

"Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể."

Danh vọng chưa chạm mà giấc mơ sắp tàn. Biết đâu chừng. Không có giấc mơ là một diễm phúc hiếm có. Vì có giấc mơ. Không đạt được. Như thể chú mèo rừng chết yểu trong bóng tối bao trùm sáng âm u chiều lơ mơ đâu ai cần biết.

Người đi tìm giấc mơ.