Lên cơn thèm thuốc
Thơ A a a Thơ ta Luân lưu không ngừng, nghỉ Trong dòng Của những đầu máy lớn, lớn lớn Là trôi, chảy, chạy Từ chối giác ngộ ...
Thơ
A a a
Thơ ta
Luân lưu không ngừng, nghỉ
Trong dòng
Của những đầu máy lớn, lớn lớn
Là trôi, chảy, chạy
Từ chối giác ngộ
Là ca,
Là hát,
Là hét, hét lớn, hét vang
Trong một tiếng, đời
Vào nơi không có âm thanh
Không có gì
Không có bây giờ,
Nữa
Thơ ta,
Sẽ giương cao
Này là L
Hồn nhiên với Ồn
Ta ôm trọn
Thế gian
Ngân lên trong tiếng
LỒN
hỡi những cặp mắt,
Những cái má ửng hồng
Hãy nghe Thơ,
Thơ nơi không thể với tới
Không thể chạm tới,
Không đi qua bất cứ trung gian,
Là nó,
Là Một,
Một lần
Không có hai
Hai là không có Một
Là ngay lập tức,
Có mặt
Nhưng chẳng thể nắm giữ
Bởi
Chẳng có gì để nắm, giữ
Thế nên,
Đó là thơ,
Là tiếng nói từ nơi Vô âm
Vô vô vô
Trong tỷ tỷ hỗn loạn,
Trỗi dậy từ hỗn mang
Là sống,
Mà không có bất cứ điểm tựa
Nhà,
Quê hương,
Ở đâu, cũng là
Nhà,
Quê hương
Rên xiết
Trong lòng
Nước, hồ, sông, suối
Đại dương
Đại đương
Đại dương
Khổ đau là ta
Là thơ
Siên siết, biền biệt, bằn bặt
Hạnh phúc ư?
Không,
Ta về rồi
Về nơi không còn
Ta
nữa

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất