Sài Gòn là nơi mình đã dành 5 năm để sinh sống, học tập và trải nghiệm. Trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, niềm vui, thăng trầm, mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn mình một thời gian dài. Có thể nói, không có thời gian ở Sài Gòn, sẽ không có bản thân mình ngày hôm nay, mà là một người phiên bản khác mà mình không biết được. Thời gian đầu, mình cũng nghĩ là sẽ ở lại Sài Gòn sau khi học xong, tìm một công việc ổn định, rồi mua nhà, lấy vợ, sinh con. Nhưng sau một thời gian được trải nghiệm nhiều nơi, đi nhiều chỗ, làm nhiều việc, tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người, mình thấy rằng không nhất thiết phải ở cố định một nơi mới có thể làm việc.
Một công việc "tốt" và "ổn định" dường như tạm thời đã bị xóa khỏi tâm trí mình. Hoặc có thể mình không hiểu, như nào là tốt, như nào là ổn định? Mình không biết, nên mình cứ đi, mình cứ tìm một cái gì đó mà mình cảm thấy thích thú. Mình chỉ biết rằng, mình không hợp với công việc văn phòng, nine to five, không hợp với việc làm một công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Trải qua vài công việc đã cho mình nhiều góc nhìn, và việc dấn thân vào kinh doanh từ sớm đã giúp mình biết rằng, tự kinh doanh có lẽ là một lựa chọn phù hợp nhất, và cứ thế, mình bắt đầu làm.
Khi càng nhiều người đổ xô về thành thị tìm kiếm cơ hội, thì lại có một số người rời thành phố về thôn quê lập nghiệp, mình là một trong số ấy. Người ta bỏ phố về quê, mình thì rời phố lên bản, mình không bỏ phố - mà chỉ đơn giản mình chọn Hà Giang, là nơi bắt đầu thực hiện ước mơ. Mình lên đây không phải nuôi cá trồng rau, sống một cuộc đời an nhàn. Mình lên để khám phá, để học hỏi, để tìm hiểu về con người, về văn hóa, và về một trong những sản vật quý giá của Việt Nam. Rồi sau đó giới thiệu những gì tốt đẹp nhất, đặc trưng nhất cho mọi người được biết, được thấy, được trải nghiệm. Về một vùng đất hầu như còn mới, còn lạ.
Kể từ lần đầu tiên lên Hà Giang năm 2019, mình đã có một tình cảm đặc biệt, rồi lên lần hai, lần ba mình lên ở luôn trên này. Thấm thoắt đã gần hai năm trôi qua, đối với mình có thể xem đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng cũng là một lựa chọn sáng suốt, hai điều đó cách biệt không bao nhiêu cả. Mình coi đây là một thử thách, một mục tiêu, mà mình đã kiên trì suốt 2 năm qua, mọi thứ vẫn đang được thực hiện từng bước từng bước. Nơi nào có khó khăn, thì nơi đó có cơ hội và dường như với mình, cơ hội này vẫn đang hiện hữu.
Mảnh đất này không biết từ bao giờ, đã trở nên gần gũi thân quen. Thời gian đầu mình chỉ quen biết vài người, nhưng giờ đây, mình có nhiều bạn bè hơn, những anh chị, cô chú các bác, những người dân bản địa hiền lành chất phác. Được mọi người chào đón, ủng hộ và giúp đỡ một người con xa xứ, lên đây lập nghiệp.
Suốt 2 năm, mình chỉ học và trải nghiệm, học về trà - trải nghiệm về văn hóa cuộc sống ở đây. Đối với mình, việc hiểu về mảnh đất, con người, văn hóa cũng quan trọng như việc thực hiện dự án mà mình đang làm vậy. Mình ở với mọi người, cùng ăn cùng uống, cùng say bên chén rượu ngô.
Mình yêu con người, cảnh sắc nơi đây, và muốn làm một điều gì đó, cùng với những người anh người chị, góp phần phát triển dựng mảnh đất này trở nên tốt hơn, đẹp hơn, đặc biệt hơn. Bên cạnh những cảnh đẹp, những địa điểm du lịch nức lòng người, đi sâu vào trong những làng bản, mới thấy cuộc sống thực sự vẫn còn nghèo, còn thiếu thốn, còn khó khăn. Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều thử thách cần phải vượt qua, nhiều việc cần làm. Nhưng mình tin rằng, chỉ cần cố gắng hết sức, làm việc hết mình với một niềm tin, một khát khao, một tình yêu đủ lớn, mọi thứ rồi cũng sẽ được thực hiện.