Lên Đại học rồi, có cần phải cố gắng không?
Đại học dường như là đích đến cuối cùng trong quãng đời "sách bút tới trường". Vậy ở quãng thời gian này còn gì đáng để cho ta học hỏi nữa không? Ta có cần cố gắng nữa không, cố gắng bao nhiêu là đủ?
Sau khi trải qua bao cuộc thi chuyển cấp đầy căng thẳng, Đại học dường như là đích đến cuối cùng trong quãng đời "sách bút tới trường". Vậy ở quãng thời gian này còn gì đáng để cho ta học hỏi nữa không? Ta có cần cố gắng nữa không, cố gắng bao nhiêu là đủ?
Để trả lời được, có lẽ tôi xin phép được soi chiếu vào câu chuyện của mình. Tôi - một sinh viên vừa trải qua kỳ thi Đại học gay go, sau bao ngày đêm miệt mài đèn sách, cuối cùng đã đỗ được vào một ngôi trường thuộc Top đầu của cả nước khối ngành Kinh tế với tỷ lệ chọi phải nói là cao ngất ngưởng. Cũng xứng đáng thôi, bởi tôi tự nhận thấy rằng, mình đã cố gắng rất nhiều, tôi biết rõ lực học của tôi thế nào, khả năng của tôi đến đâu. Vậy nên chắc chắn với tôi mà nó, đây là phần thưởng đương nhiên cho mọi nỗ lực.
Tôi trước đó 4 năm cũng đã phải vật lộn với sách vở để dành xuất vào trường chuyên duy nhất của tỉnh. Như chị họ tôi đã nói "Thi cấp 3 phải tranh đấu với cả tỉnh, còn thi Đại học phải tranh đấu với cả nước". Phải rồi, đã đi học là phải cố gắng, cố gắng để dành lấy cho mình một môi trường học tập tốt nhất. Trường cấp 3 của tôi hồi đó chưa có nhiều CLB cho học sinh phát triển kỹ năng mềm như bây giờ, mà tôi cũng chẳng buồn quan tâm, tôi chỉ tập trung vào việc học và rất ít khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ở trường là thế, ở nhà cũng vậy, tôi mặc định rằng Đại học sẽ dạy cho tôi tất cả nên việc duy nhất tôi cần làm là học cho thật tốt để vào được trường Đại học như mơ ước, thế là đủ!
Cố gắng để hoàn thiện bản thân
Vậy có đúng là thế không? Đại học cho tôi rất nhiều thứ, thật đấy, nhưng không phải là tất cả. Tôi đã quá quen với việc bị động, tôi đã quá quen với cuộc sống toàn sách sách vở vở, tôi đã quá quen với việc có gia đình ở bên. Thế giới quan của tôi từ khi lên Đại học như chú ếch nhảy từ đáy giếng ra vậy. Tôi có tham gia 1 CLB học thuật có tiếng của khoa, có thể nói là rất nổi so với trường, so với miền Bắc và thậm chí là cả nước. Tôi được tiếp xúc với nhiều người, có những người mà khi biết tới profile của họ: mắt tôi chữ O mồm tôi chữ A. Tôi tưởng mọi người khi lên Đại học đều có xuất phát điểm như nhau - tôi nhầm. Có những công việc, mà từ cấp 3 họ đã làm rồi, thậm chí làm rất tốt rồi, nhưng khi lên Đại học tôi mới biết tới và có cơ hội để bắt tay vào làm.
Không biết mọi người có nhận thấy giống như tôi không, nhưng tôi thấy các bạn học sinh ở Hà Nội thực sự rất giỏi và rất năng động. Không biết có phải do ở đất thủ đô nên các bạn ý được tiếp xúc với nhiều điều kiện phát triển tốt hơn mình hay không, nhưng thực sự tôi thấy các bạn ý có nền tảng hơn tôi rất nhiều. Nhưng dĩ nhiên ở các tỉnh khác không phải Hà Nội cũng đầy bạn giỏi nhé, ai ai cũng cố gắng để phát triển thôi. Điều quan trọng tối muốn nhấn mạnh ở đây là gì: Mỗi người đều có một nền tảng xuất phát khác nhau, khi mà mình biết bản thân còn thiếu sót so với các bạn đồng trang lứa, bạn phải cố gắng mà thay đổi thôi!
Tôi bắt đầu cố gắng học hỏi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ cách sử dụng email sao cho chuyên nghiệp, cách làm bài thuyết trình trở nên cuốn hút,... và quan trọng nhất là cách làm việc trong một môi trường mà ở đó hội tụ nhiều con người đến từ nhiều nơi khác nhau, với nhiều tính cách khác nhau, với nhiều kinh nghiệm làm việc khác nhau. Tôi chắc chắn rằng bản thân mình đã thay đổi rất nhiều đấy, năng động hơn và biết nhiều kỹ năng mềm hơn không phải tốt sao?
Cố gắng vì tương lai
Như thế đã đủ chưa, nếu chỉ tham gia CLB và khoác ba lô đến lớp học? Chưa đâu! Tôi đã bỏ phí nguyên một năm đầu Đại học mà đáng lẽ ra tôi cần mạnh dạn đứng lên và cọ xát nhiều hơn. Cuộc sống năm nhất của tôi bó gọn ở 2 nơi: ở kí túc xá và ở trường, chấm hết!
Nếu bạn thấy một người bạn bằng tuổi mình đi làm và kiếm được thu nhập ổn, bạn thốt lên trong đầu: "Ui giỏi thế!", sau đó lại quay về giường mở điện thoại ra nằm lướt TikTok. Đừng! Tôi đã rơi vào trường hợp như thế rồi, và bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, nào là không có xe, nào là người ta giỏi sẵn rồi,... trong khi lí do duy nhất ở đây là bản thân mình chưa cố gắng thôi.
Dĩ nhiên để tìm một công việc phù hợp thì không dễ dàng gì rồi. Nhưng ít ra bạn có cố gắng. Mỗi người có một cuộc sống riêng, có lựa chọn riêng, chỉ là tôi không thích những người an phận với hiện tại và giậm chân tại chỗ mà không có cố gắng. Nếu như gia đình của họ có thể đảm bảo trước cho họ một tương lai chờ đợi rồi, tốt thôi. Nhưng tuổi trẻ mà sống không có tham vọng, chỉ là tôi cảm thấy hơi lãng phí chút.
Một số người bạn của tôi nói rằng tôi quá chăm chỉ làm việc. Nhưng thực sự tôi cảm thấy bấy nhiêu cố gắng đó của tôi là chưa đủ, chưa đủ để đặt lên bàn cân so với nhiều người khác, chưa đủ để có thu nhập ổn định cho tương lai. Mặc dù tôi thừa nhận rằng, tài chính của tôi sau khi vừa đi học vừa đi làm có nhiều hơn một chút so với một số bạn cùng tuổi. Tại sao lại phải cố gắng nhiều như vậy? Nền tảng gia đình cũng không mấy quá dư dả, bố mẹ tuổi cũng không còn trẻ, khoan hẵng nói về việc lo cho gia đình đi, tôi cố gắng để bản thân có cuộc sống tốt hơn, vậy thôi, tôi cố gắng để bản thân có chỗ đứng trong xã hội, vậy thôi.
Cố gắng bao nhiêu là đủ?
"Bao nhiêu" ở đây khó mà đong đếm được, "bao nhiêu" ở đây lại còn tùy vào bản thân mỗi người. Cứ khi nào bạn cảm thấy đủ, bạn có thể dừng. Còn với tôi, tôi chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Ở trong tôi luôn tổn tại hàng tỷ nỗi sợ khổng lồ, lo sợ mình sẽ kém cỏi so với mọi người, lo sợ một tương lai thiếu thốn nghèo đói, lo sợ bố mẹ sẽ thất vọng về mình,... Tôi thường vẽ ra trong đầu viễn cảnh màu hồng dành cho cuộc sống sau này của tôi và gia đình. Để mà thành hiện thực, dĩ nhiên chẳng cách nào khác ngoài việc phải cố gắng.
Từ năm 2 Đại học, tôi bắt đầu đi kiếm các công việc làm thêm part-time. Tôi miệt mài tìm cho mình những công việc liên quan đến chuyên ngành mình đang theo học để trải nghiệm, làm những công việc như phục vụ hay chạy bàn gì đó thì cũng chẳng có gì sai cả, nhưng tôi không lựa chọn cho mình bởi: thứ nhất là vất vả, thứ hai là lương không cao và quan trọng nhất là chúng không giúp tôi làm đẹp CV hay tích thêm kinh nghiệm cho công việc mơ ước đúng chuyên ngành. Tôi bước sang năm thứ 3 Đại học, thêm một cái nữa là tôi bắt đầu thử sức với các cuộc thi quy mô lớn về giải case đúng chuyên ngành của mình.
Tôi nhảy việc nhiều chỗ lắm! Không phải là tôi không nghiêm túc với lựa chọn của mình. Mà chính bởi vì khao khát tìm được một chỗ làm ổn định nên tôi mới chuyển nhiều chỗ làm. Nghe thì hơi mâu thuẫn, nhưng đúng là vậy thật. Bởi đây là một hành trình, mà đã là hành trình thì phải không ngừng tìm kiếm cho tới khi nào đạt được cái đích mong đợi thôi. Ít ra thì tôi cũng đã tích lũy được dần kinh nghiệm cho bản thân và có cơ hội được làm việc ở nhiều môi trường khác nhau. Khi cảm thấy không phù hợp ở nơi này, tôi sẽ cố gắng tìm lấy cho mình một môi trường khác tốt hơn để làm việc. Tôi không phải là người dễ lung lay hay dao động, khi chuyển đến bất cứ một nơi làm việc nào, tôi đều nghiêm túc làm việc và cống hiến hết mình. Hiện tại tôi đang ổn định với một công việc freelance giúp tôi có thu nhập khá, tôi qua những lần làm việc tích góp thì cũng đã đủ để mua cho mình một chiếc điện thoại đời mới, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm cho mình một môi trường thực sự tốt để mình có thể cống hiến lâu dài.
Tìm thấy cho mình một động lực sẽ giúp chúng ta nỗ lực nhiều hơn. Động lực đã giúp tôi kiên trì với từng chiếc deadline cho dù nhiều hôm mệt-tới-mức-nằm-xuống-ngủ-không-được, động lực giúp tôi 7h sáng phóng xe đi làm trong trời mưa to gió lạnh dù cho quay sang nhìn mấy đứa bạn cùng phòng ngủ ngon lành thì cũng muốn kéo chăn lên ngủ tiếp lắm, lại có những lúc tôi bị cấp trên bắt bẻ hoặc nặng lời,... Nhiều lúc cũng muốn dừng lại, mà nghĩ cho bản thân, nghĩ cho tương lai, lại tiếp tục cố gắng.
Better me, better life
Hành trình này của tôi vẫn sẽ tiếp tục. Vài người bạn của tôi có lời khen ngợi rằng tôi "giỏi",... Tôi cũng không nhận mình giỏi bao giờ, nhất là tôi chưa có một thành công nhất định nào tạo dấu ấn cá nhân. Tôi chỉ cần mọi người ghi nhận rằng tôi có cố gắng, vậy là được. Năm 3 Đại học rồi, sắp bước chân ra ngưỡng cửa cuộc đời, mình không cố gắng bây giờ, thì bao giờ? Cố gắng sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu như ngày hôm nay bạn vẫn còn hoài nghi về cuộc sống ngày mai của mình.
"Cố gắng thật sự không phải để người khác nhìn thấy, không ai có thể nhìn thấy tất cả mọi gian khổ mà bạn đã trải qua. Cố gắng thật sự là vì chính mình, vì tương lai tốt đẹp, vì để cho bản thân thấy rằng bạn hoàn toàn làm được, bạn có thể tự hào, có thể trông đợi, có thể dựa dẫm vào chính mình" - Travel Blogger Trần quang Đại.
*Đây là bài viết mang cảm quan của cá nhân tôi, hãy cảm nhận nó theo cách riêng của bạn, miễn là trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau*
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất