Tôi có 1 người bạn thật sự rất đặc biệt, đã thân thiết với tôi từ khi mới lọt lòng.
Từ nhỏ, nó đã đối nghịch với tất cả mọi người. Vì thế, nó luôn bị bắt nạt, luôn phải chịu những đòn roi lên các ngón tay bé nhỏ, và cái suy nghĩ “Phải là đúng” của mọi người lại khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Nhưng may mắn, khi nó chuyển lên cấp 2, mọi thứ đã thay đổi, không còn những đòn roi, ngày tháng tự do của nó bắt đầu: Oh yeah!
Lúc nào, nó cũng chọn một góc: góc tường, góc bàn và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, vì nó sợ mình sẽ ảnh hưởng mọi người. Và cái tính cách thích một mình, lẩn khuất trong màn đêm, lại càng khiến nó xa mọi người hơn. Nó là một đứa hiếu động nên người nó bao giờ cũng lấm lem, màu sắc cứ âm thầm bám lên nó khi nó viết hay vẽ.
Chỉ có 10-12% người trên hành tinh này giống nó, kết hợp với cái mác dân tộc thiểu số, vậy nó là thiểu thiểu số rồi. Thích thật ! Nhưng tiếc một điều là nó không biết tiếng dân tộc, chả ai dạy nó cả, “mất gốc” – nó hay tự nhận mình là thế. Nó hay kể rằng nó sẽ chết sớm hơn người bình thường 9 năm, vì lý do gì tôi và nó cũng không biết, mà mặc kệ, cuộc đời ngắn lắm, ai cũng tan vào hư vô, biến mất mãi mãi.
Ngoài những ngày lễ đặc biệt trong năm, nó còn có thêm một ngày lễ đặc biệt nữa là ngày 13/8, chỉ dành riêng cho nó và những người giống nó. Giả sử vào ngày ấy, thế giới phân chia những người giống và không giống nó, nó sẽ được ở chung với những người nổi tiếng, cảm giác ấy nghĩ tới đã rất là Yomost rồi !
Mọi người ai cũng ngạc nhiên về nó, nó luôn luôn nghe cùng một câu hỏi từ tất cả mọi người. Thật sự điều đó cũng khiến nó thích, vì nó muốn khác người. “I’m not perfect, but i’m limited edition.”
Nó cũng không muốn người khác kể về nó nhiều, nên chỉ thế này thôi! Bye bye!
#TeamLefties
#SonofEvil