Lebenslangerschicksalsschatz - kho báu số phận định mệnh của cuộc đời mình liệu là?
Mục 7. Relationship trong DENSYS, Plan en France. tạm dịch là kế hoạch tại nước Pháp của mình viết trong Notion....
Mục 7. Relationship trong DENSYS, Plan en France. tạm dịch là kế hoạch tại nước Pháp của mình viết trong Notion.
Call my parents, grandparents, my aunt, sister and brother once per week
I should wait for the one and learn how to love. (Mục này đã được chỉnh sửa nhiều lần).
Legenslangerschicksalsschatz - kho báu số phận định mệnh của cuộc đời mình liệu là?
Nếu các bạn đã từng xem TV series How I met your mother (khi bố gặp mẹ) của đài CBS, thì có thể đã gặp cụm từ này rồi nhỉ. Tập mở đầu của Season 8 có chứa phân cảnh Klaus giải thích cho Ted thế nào là Lebenslangerschicksalsschatz, và sự khác biệt của nó với beinaheleidenschaftsgegenstand, hay an ủi anh rằng thường thì mọi người sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình, chỉ là không biết khi nào và ở đâu. Với mình đó là phân cảnh hay nhất của toàn bộ series, đồng thời nó cũng tiên đoán sự ra đi của của Tracy, the one của Ted. hint chính là bài hát ở cuối tập là Funeral - có nghĩa là đám tang.

Ngoài ra mình cũng ấn tượng với màn chơi chữ của hai anh chị với từ TM :))
Ted Mosby and Tracy Mconnell đều là TM haha
Hồi tham gia cậu lạc bộ tiếng anh năm hai đại học, anh Mentor hay chiếu các video phim warm up vào mỗi buổi cho mọi người xem. Ngoài F.R.I.E.N.D.S và Big Bang theory, mình đã thích mê mẩn TV series này vì độ hài và ý nghĩa ẩn chứa của nó. Xuyên xuốt cả chuỗi, với nhóm bạn thân và nhân vật chính trung tâm là anh chàng Ted Mosby có phần khờ khạo, một nerdy boy, luôn khao khát tìm kiếm the one của đời mình.
Mình cũng vậy, mình cũng có nét giống Ted, khờ khạo và nerdy. Cụm từ nerdy lần đầu mình biết từ một bạn mình crush, cách đây khá lâu, khoảng 3 năm. Mình gặp bạn ý một số lần ở giải chạy Decathlon. Một thời gian sau, mình có gặp lại và chủ động bắt chuyện. Hai đứa nói chuyện luyên thuyên được một xíu, thì mình bắt đầu kể chuyện Tam Quốc phân tranh, khoa học kỹ thuật, đủ chuyện trên trời dưới biển. Mình hay mở đầu câu bằng “cậu có biết…”.
---
Cậu có biết ba người nhẫn nhất trong lịch sử Trung Quốc với tớ là ai không? Bạn ý nhìn mình rồi bảo là không rồi, sao tớ biết được.
Đối với tớ thì đó là Tư Mã Ý là người nhẫn nhục, che giấu dã tâm biết chờ thời khi mà lực của ông chưa mạnh, ông vẫn còn dưới trướng ông sếp Tào Tháo của mình. Mà Tào Tháo thì là chúa đa nghi, chắc cậu đã nghe câu “Đa nghi như Tào Tháo" rồi. Thế nên là sau một thời gian Tào Tháo chết, thì ông này dần dần mở rộng quyền và binh lực, rồi lật đổ nhà Tào. Sau đó đi đánh quân của Lưu Bị và Tôn Quyền để thống nhất và kết thúc thời kỳ Tam Quốc phân tranh.
Người thứ hai với tớ đó là Đặng Tiểu Bình, ông này cũng chịu khổ và bị chèn ép nhiều dưới thời Mao Trạch Đông lắm. Thím tớ trước có kể chuyện là hồi đó cách mạng văn hoá, Đặng Tiểu Bình kiểu đi theo tư tưởng mới, xong bị chèn ép, con ông ý thì bị sỉ nhục ở trường xong bị bức hại, bị đẩy khỏi lầu và bị tàn tật vĩnh viễn. Ông ý vẫn nhịn và sau khi có lại quyền lực thì cải tổ lại Trung Quốc, và đứa Trung Quốc đến thời kỳ phát triển mới.
Người cuối cùng cũng tên Bình ở cuối, cậu đoán được là ai không? Đó là Tập Cận Bình. Cả nhà ông này và ông cũng bị chèn. Nhưng đi lên từ thực lực, từ chức nhỏ lên dần dần chức to, và cuối cùng trở thành chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Tớ nhớ nhất là nộp đơn mười mấy lần vào Đảng xong bị từ chối nữa, công nhận nhẫn với chịu khó thật. Ngoài ra nếu cậu để ý thì ông ý hay cười kiểu cười như không cười, mỉm mỉm trông sợ lắm.
---
Và cứ thế, mình kể hết cái nọ sang cái kia nghe. Bạn ý cười và bảo mình là nerdy. Thú thật là lúc đó mình không biết nó nghĩa là gì nhưng vẫn sĩ diện :v, bảo là cậu dùng từ sai rồi, không đúng nghĩa, nên gọi là bách khoa toàn thư thì okay hơn haha.
Viết đến dòng này, thì mình cười. Tại sao mình ngày xưa lại ngố như thế nhỉ.
Sau đó, chuyện cũng không đi đến đâu. Mình thì cứ đem lòng crush, bạn ý thì không đáp lại. Để rồi, cứ mỗi lần ra công viên, mình đều mong tấm lưng thấp thoáng của bạn ý khi chạy xuất hiện. Mỗi khi đi cùng em gái, con nhà chú thím ra công viên, mình hay bảo là: “Hôm nay, anh tiên tri chị ý sẽ chạy ở đây”, em mình bảo là “Bao nhiêu lần trước, anh nói câu ý chị ý có ra chạy đâu. Anh tiên tri toàn sai”. Rồi mình đáp “Thế thì, anh nghĩ chị ý nay chắc chắn không chạy”.
Và mình vẫn tiên tri hụt, không đúng lần nào. Đến hết năm đó mình không gặp lại bạn ý ở công viên, cho đến khi mãi mình mò lại vào nick facebook bạn ý, bạn đã ở Nauy du học. Sau đó, mình mới thôi hi vọng là sẽ gặp lại bạn ý ở công viên gần nhà.
Rồi đến khi mình đỗ học bổng, sẽ đi học ở châu Âu. hai đứa có nhắn lại với nhau. Nhưng mọi chuyện cũng lại không đi đến đâu…
Và bài viết này, có vẻ nó có lẽ sẽ không đi đến đâu. Do Hiện tại nó cũng đang lủng củng quá @@
Đêm ở Tartu, Estonia thì lạnh, mình ngồi ở sảnh viết bài này với tâm trạng vừa thất tình xong. Cảm giác của mình đã rất tệ gần hai ngày nay.
Chuyện thất tình có lẽ mình không nên kể, nên chôn chặt nó ở đây thì hơn.
Hừm, ngẫm lại the one là gì nhỉ. Là người thú vị?
---
Nếu cậu chỉ được chọn một người mời đi ăn tối thì đó là ai?
Tớ sẽ mời một người đang trong một mối quan hệ.
Còn tớ thì sẽ mời một người thú vị.
---
Mình thích một người có thể chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện trính trị, tiểu thuyết, lịch sử các quốc gia, xã hội và vân vân. Cảm thấy thích thú khi mà mình kể câu chuyện chúng ta là nhũng bụi sao trời mà mình đã có đọc trên Spiderum hoặc ngạc nhiên khi nghe lại nó trong phim Before sunrise. Chúng ta đều là những bụi sao trời, chỉ có những vì sao tử tế đã tự phát nổ để có anh và em có thể ở bên nhau ngày hôm nay (hmm, văn tán gái này được đấy nhỉ). Rồi đọc bài thơ Delusion angle (thiên thần ảo mộng) của người ăn xin bên bờ dòng sông Danube, viết cho cặp đôi. Để rồi từ đó, nếu có cơ hội thì hai đứa sẽ đến thủ đô Wien của Áo.

Jesse và Celine. Một anh chàng người Mỹ và cô nàng người Pháp ở Wien trong bộ phim Before Sunrise

Bài thơ thiên thần ảo mộng, được sáng tác bởi một anh chàng ăn xin với từ đã cho là Milkshake (sữa khuấy)
Hay đi dạo Paris hoa lệ, cùng nhau nghe bài Si Tu Vois Ma Mère trong phim Midnight in Paris. Cùng nhau check in, tìm hiểu lịch sử của các địa điểm mà có trong phim. Một lý do mình chưa đến Paris, mặc dù cách đó khoảng 1 tiếng rưỡi đi tàu TGV, đó là mình chưa sẵn sàng. Phần vì không có Crush hay the one để đi cùng, phần cũng vì tiếng Pháp mình chưa đủ tốt, lịch sử Paris nói riêng và Pháp nói chung mình chưa nắm được nhiều để đến đó. Mình muốn thăm điện Invalides, nơi đặt mộ của hoàng đế Napoleon, La tour Eiffel, L'arc de Triomphe ( Khải Hoàn Môn ) hay Musée du Louvre,... Vậy nên, mình cần phải lên plan thật tỉ mỉ để có khoảng thời gian đẹp ở đó.
Một đợt mình đọc được một joke, dạng câu hỏi đó vui trên mạng là Tại sao tụi Anh uống trà lại hay chê là mặn? Mình trả lời được và sau khi nghe giải thích thì cứ cười bò ra thôi.
---
Ê, ê, chúng m có muốn nghe joke không?
Okay kể đi.
Tại sao tụi Anh uống trà lại hay than là mặn?
Không biết, trà chỉ có ngọt, chua và thanh. Làm gì có mặn bao giờ.
Haizz, đó là do ngày xưa tụi Mỹ đẩy trà tụi Anh xuống biển, sự kiện cảng Boston đó.
----
Khi kể cho một số người, thì chỉ có một vài người là trả lời và hiểu được, thấy thú vị vì câu chuyện của mình. Cho đến nay thì chỉ có bốn người. Còn lại thì đa phần không trả lời được và sau khi nghe giải thích, thì không cười câu chuyện, họ cười mình :v bởi vì mình nhạt nhẽo quá mà.
Mình thú thực không thích những câu chuyện vô tri hay drama tình ái, gossip. Nhưng có lẽ… đôi khi sự vô tri đó là sự gắn kết mọi người, làm mọi người nói chuyện cởi mở và thoải mái hơn. Những câu hỏi thăm, những câu chuyện trà đá vỉa hè, kiểu kiểu như vậy. Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng là một vài ông, ngồi uống một vài chén trà, kể chuyện thế giới và chính trị đâu nhỉ.
Hoặc đôi khi mình ước mình vô tri hơn, thoải mái hơn, bớt đi những chuyện trên trời dưới biển, bớt cứng nhắc và nguyên tắc đi, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
Mình cũng thích một bạn gái có thể cùng mình hát hò, hoặc chơi một loại nhạc cụ nào đó nữa. Vì muốn chơi bài La vie en Rose, bắt chước phân cảnh mà Tracy đánh đàn trong How I met your mother, mình đã tự học Ukulele. Và giờ, sau một năm replay, nghe đi nghe lại bài L'amour les baguettes Paris ( Tình yêu, bánh mì và Paris) của chị Stella Jang quá nhiều, mình đang học Piano từ căn bản để chơi bài này.

Đây là music youtube recap của mình năm 2024

Trong đó, mình yêu thích nhất bản vietsub của bạn DangVu. Đặc biệt là khi đọc cmt kể về mối tình ở Rennes, Pháp, mình thấy thật cảm động.
Cùng nhau khiêu vũ dưới đêm tuyết tại khu trượt tuyết Hintertux tại Áo như trong MV Perfect của Ed Sheeran hoặc bất cứ nơi nào tại dãy Alps của châu Âu. Mắt nhìn mắt, tay kề vai. Hay những điệu hiện đại hơn, giống như trong bộ phim Pulp fiction của Queetin Taratino, ở phân cảnh của Mia và Vincent cùng nhau nhảy bài You Never Can Tell.
Mình còn mơ mộng là...Mình cùng the one có thể nhảy bài đó trong ngày đặc biệt của hai đứa.

Ánh mắt ấy... Anh đã tìm đúng người 🥹

Tư liệu đã có rồi, chỉ mong tìm được bạn nhảy cùng thôi
Hay có khi chơi cùng một môn thể thao nào đó, có thể là một trong các môn bơi đạp chạy hay một môn khác, mình cũng sẽ rất vui. Mình ở Pháp và nay sang Estonia hoặc các nước trong khu vực châu Âu cũng đều thấy nếu là đôi nào yêu nhau là dân thể thao thì dần cả nhà hình thành văn hoá chăm tập thể thao lắm. Ví dụ như là tại Pháp và Bỉ, trời thời tiết lạnh, mẹ vẫn đạp xe thể dục, phía sau xe đạp là bé con nằm trong chiếc xe nôi. Hoặc ở Estonia, hai vợ chồng chạy bộ dưới thời tiết 3 độ C, còn con thì nằm trong xe nôi được bố và mẹ thay nhau đẩy.
Có vẻ là mơ mộng quá nhỉ. Đôi khi mình tự hỏi là có người như thế trên đời này giống ý mình thích không, hay mình chỉ đang yêu bản thân mình và muốn the one của mình cũng sẽ như vậy.
Delusion…
Phải chăng chỉ là một giấc mộng viển vông?
Nhưng, liệu có gì sai khi khao khát một người đồng điệu trong tâm hồn và chia sẻ chung sở thích với nhau?
Je ne sais pas. Je ne comprends pas.
Thật sự, mình không biết, cũng chẳng thể hiểu nổi…
Bản thân mình cũng có nhiều khuyết điểm hoặc có thể nói là một vài tính xấu. Mình có biết mà chưa sửa, nhiều lần mình đã mắc sai lầm vì nó. Nhưng sau chuyện ở Estonia, mình sẽ quyết tâm sửa dần dần. Và học cách yêu bản thân mình hơn và học cách bày tỏ bản thân với người khác.
Viết ra thì trong lòng cũng đã vơi rồi. Cho dù nay mình đã đi bơi hay đi dạo nhưng trong đầu cũng chỉ ngập tràn bởi các dòng suy nghĩ. Mượn tạm trích đoạn trong quyển sách yêu thích của mình. Kafka bên bờ biển của Haruki Murakami.
"Đôi khi số phận như một cơn bão cát nhỏ cứ xoay chiều đổi hướng liên tục. mày đổi hướng nhưng cơn bão đuổi theo. Cứ thế quay tới quay lui, mày diễn đến cùng cái trò ấy như một điệu nhảy báo điềm gở với cái chết dữ ngay trước bình minh. Tại sao? Vì cơn bão ấy không phải một cái gì từ xa thổi tới, một cái gì không liên quan tới mày. Cơn bão ấy là mày. Một cái gì bên trong mày. Cho nên tất cả những gì mày có thể làm là cam chịu nó, bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mắt lại và bịt chặt tai để cát khỏi lọt vào và từng bước một đi xuyên qua nó.
…
Và khi cơn bão đã chấm dứt mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thực sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều này thì chắc chắn. Khi mày ra khỏi cơn bão mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó."

Bài hát Kafka on shore, mình hay bật khi tâm trạng của mình rất tệ. Hoặc đọc lại sách cho lòng vơi đi nỗi buồn
Mỗi lần đến một đất nước mới, nếu thành phố gần biển, mình luôn cố gắng dậy thật sớm để ra bãi biển. Mình muốn tìm xem liệu nơi đó có phải là "the shore" trong cuốn tiểu thuyết Kafka on the Shore không. Nhưng cho đến bây giờ, mình vẫn chưa tìm thấy. Tuy vậy, mỗi bãi biển mình từng dừng chân đều mang lại cảm giác dễ chịu lạ kỳ – đầu óc thư thái, trống rỗng, như thể chỉ còn lại mình và tiếng sóng, đôi khi xen lẫn tiếng gọi của những chú chim hải âu.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất