Universe of league of legend
Universe of league of legend
Để câu chuyện thêm hay thì các bạn có thể nghe những bài hát này khi đọc: O< Butcher's Bridge(League of legend) https://www.youtube.com/watch?v=yw0zF29_QpM&t=964s Partner in crime(FINNEAS) https://www.youtube.com/watch?v=34rDChPGvqc
Giữa vô vàn những kho vận chuyển bẩn thỉu ở Bilgewater, nơi chất đầy các mảnh dao rỉ sét và luôn lúc nhúc lũ chuột ăn thịt to bằng cả cánh tay, lại tồn tại một nhà kho không chứa những thứ như vậy. Thuộc sở hữu của một tay buôn vũ khí người Piltover - người thân của hắn mới bị sát hại một cách tàn nhẫn (bị lột da sau đó nhồi vào một căn nhà ma gần cầu cảng), nhà kho này chủ yếu được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển một lượng lớn chất nổ mạnh - bao gồm cả dạng bột và dạng hex - cho đám khách hàng thù ghét sự hòa bình trên khắp lục địa này. Ví dụ như dân Ionia gốc Noxus, dân Shurima gốc Noxus, dân Demacia gốc Noxus. Thi thoảng có cả dân Noxus chính gốc luôn. Đám này thường gửi thư dọa cho "thằng chủ vựa chuyên chém giá vũ khí đến mức cắt cổ" bay màu.
Gã chủ người Piltover nhận ra rằng việc giao dịch hàng nóng với lũ tư bản thuộc địa không còn an toàn và béo bở gì để gã phải bán mạng nữa. Gã quyết định thuê một nhóm lính để bảo vệ nhà kho của mình, đồng thời thuê một toán lính khác để đi...cướp lại chính cái kho tàng yêu dấu của gã. Gã chi một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ cho căn nhà kho ấy, giả dụ như có xảy ra một cuộc đấu súng đẫm máu dẫn đến vụ nổ dây chuyền làm nổ tung đống tài sản kia, thì gã sẽ trở thành tay buôn vũ khí sung túc, giàu có hơn cả hiện tại. Thật là một quyết định sáng suốt, một bộ óc của người kinh doanh biết nhìn xa trông rộng, đặc biệt là khi băng cướp hắn thuê có cả tên lừa đảo nổi tiếng Twisted Fate lẫn một kẻ nổi tiếng không kém vì lười tắm không kém...Malcolm Graves
Chuyện có thiệt hại là tất nhiên rồi
“Cái mẹ gì thế này? Thằng nào chơi xấu à?” Malcolm Graves đã đoán đúng, đang núp sau một cái thùng ở tầng hai. Cơ thể to đùng của hắn tí thì lộ ra khỏi cái cột nhà kho cỡ bự. Tiếng đạn vang lên khắp nơi, nó cứ bào mòn dần cây cột mà hắn đang núp đồng thời để lại nhiều lỗ nhỏ trên những thùng chứa hàng gần đó—đa phần đều có một hình vẽ của một nhân vật hoạt hình cau có sắp bị nổ tung.
“Hình như thế thật,” Twisted Fate đáp lại, cũng đang núp gần đó, tay thì liên tục xoay một lá bài. Sau mỗi lần xoay, lá bài đều đổi màu, từ xanh thành đỏ rồi lại vàng—tuy nhiên, khi mà quá lo lắng, hắn chẳng bao giờ có thể chọn đúng lá bài. Đây quả thực là một vấn đề lớn vì bài đỏ sẽ tạo ra một vụ nổ lớn, bài vàng thì tạo ra vụ nổ lấp lánh còn bài xanh thì hiện giờ không hữu dụng cho lắm.
“Làm gì có ích đi thằng kia? Tao không bắn trả nổi đây này!" Graves gào lên, tay của hắn đang run run muốn bóp cò khẩu súng to bằng cả người hắn. Nếu mà có thể bắn trả thì dù có dính đạn hắn cũng không ngại đâu.
“Chúng nó đang núp sau một thùng thuốc nổ." Fate đáp lại, hắn ta đang nhìn khắp căn phòng đầy ắp thuốc nổ này. “Nếu mày không muốn mất xác như chiếc Dead Pool thì nghĩ cách khác đi.”
“Tao không thích thế!” Graves lải nhải, cũng không nói rõ là mình đang nói tới việc bay màu hay suy nghĩ. “Má tệ thật sự! Sao tao với mày toàn chọn mấy phi vụ kiểu này thế?”
“Bởi vì họ trả giá cao nhất” Fate đáp lại, giọng có phần hờ hững và không hợp hoàn cảnh cho lắm. "Không phải nó phản ánh lên chúng ta sao?”
“Hả? Nghe cũng có lý nhể.” Graves cân nhắc sự bất đồng của cả hai, tự hỏi rằng lựu khói của hắn có thể nào làm cho cả hai bay màu bằng cách kích nổ đám vụn thuốc súng trên sàng hay không. Hoặc là có khi một trong những thằng người lai cá mù dở kia lại lỡ bắn vào thùng thuốc nổ và tiễn cả hai đứa lên bảng. Lựa chọn số hai nghe có vẻ được đấy chứ. Rất được. Rất là được luôn.
“Tao có một kế hoạch rất, rất, rất hay!” Graves tuyên bố, tay hắn thì cầm một quả lựu đạn đầy tự tin. Nói xong hắn nhìn về phía hình vẽ nhân vật hoạt hình rồi cất lời, "Đừng phán xét tao,".
“Mày định làm gì thế’?” Fate phản đối, mắt hắn mở to vì sợ khi mà thấy Graves vung tay để lấy đà ném lựu đạn. Trong đầu Fate đang tưởng tượng cảnh cả hai nổ banh xác cùng một phần của Cầu cảng Sát sinh—hoặc là Graves sẽ banh xác, cơ mà như thế thì cùng lắm là khó chịu 'chút' thôi. “Malcolm, mày tính làm gì thế hả thằng kia’?”
“Chờ đã” Một giọng nói vang lên từ dưới lầu. “Đừng có mà ném cái đó!”
Graves hạ quả lựu đạn trong tay xuống, hắn thấy hơi khó chịu vì mệnh lệnh này nhưng cũng thấy biết ơn vì ít nhất là tiếng súng đã ngừng. Fate, người đang hoảng loạn đã quên luôn màu của lá bài mà hắn đang cầm trong tay, một lá màu đỏ. Chắc chắn nó sẽ tiễn tất cả mọi người lên bảng nếu hắn cố gắng kích hoạt để chạy thoát khỏi nhà kho.
Hai tên đồng phạm cùng nhìn nhau, đám thuốc nổ rồi lại quay lại mặt đối mặt.
“Cách của tao tốt hơn,” Graves hả hê nói. “An toàn hơn nữa.”
Giọng nói phía dưới lúc này đang hưng phấn tột độ, hắn đang mải ra lệnh cho đám lâu la phía dưới ngừng bắn vào một nhà kho toàn thuốc nổ. Nhất là với một tên gọi là Kouign người mà đáng ra phải “biết điều hơn sau chuyện lần trước.” Những tay súng bắt đầu càu nhàu và khóc lóc tùy theo kích cỡ và kiểu đầu cá của chúng.
Khi mà giọng nói đó bắt đầu di chuyển, Fate rướn người về phía Graves rồi chỉ vào túi áo trong của hắn. “Mày vẫn giữ cái lá bài màu xanh tao đưa mày chứ?” Hắn thì thầm.
“Cái gì? lá bài từ hồi bọn Vệ binh ánh sáng ấy hả? Đúng, tao vẫn giữ nó,” Graves đáp lại.
“Be bé cái mồm thôi. Giờ tao với mày dùng nó thoát ra khỏi đây đi? Bọn này đang mất tập trung. Chúng nó không biết là chúng ta đã chạy trốn đâu.”
“Nuh-uh, sau khi mày nói tao biết giá trị của phi vụ này thì mày nghĩ là tao chịu bỏ đi à? Tao cũng có một miệng ăn phải nuôi nhé. Đó chính là bản thân tao.”
“Tao với mày đáng ra banh xác mấy trăm lần rồi. Giờ là lúc cắt lỗ rồi đó thằng kia.”
“Tao sẽ không bao giờ chết. Vì tao là nhân vật chính đẹp trai. Ai cũng biết điều này.”
“Có cái quần què. Một viên đạn lạc là tao với mày thành ảnh chân dung ở đám tang rồi.”
“Đám tang của mày thì có. Tao đã đánh bại Veigo. Chính vì thế, tao là nam chính..”
“Nam chính á? Tao rất mệt mỏi với câu chuyện này rồi nhé!” Fate gào lên, hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà kho.
“Thấy chưa? Lỗi của mày đó. Đúng là kiểu của mấy thằng thứ chính,” Graves cằn nhằn, hắn khá là chắc rằng mình đã dùng từ "thứ chính" đúng ngữ cảnh.
Ai cũng chần chừ, mỗi người đều nhìn quanh một cách đầy lo lắng khi nhận ra rằng mình đang đứng ở đâu và tình thế đang ra sao. Thế nhưng cả hai tên đồng phạm lẫn đám lâu la đều không có quyền chấm dứt cuộc đụng độ này hoặc là bất kỳ cuộc đụng độ nào khác, vì sự bạo lực và máu chó đã ngấm sẵn vào máu dân Bilgewater rồi.
Tên người cá với đầu của cá mập búa tay cầm chiếc súng phóng lao dài và để trần thân trên cũng không thể ngưng cuộc đụng độ này. Cơ mà hắn cũng không hề biết điều đó. Tên hắn là Bombolini, và có hai điều hắn biết rõ nhất, đó là thể hiện sự tao nhã một cách âm thầm với một cơ thể to cỡ đó và phải nói gì để kiểm soát đám đàn em.
“Chúng mày đang làm gì thế hả? Hai thằng ăn hại kia!” Hắn gào lên. “Bọn mày định thổi bay một nửa Bilgewater à? Có bọn nào đi cướp thuốc nổ mà lại đem súng không?”
Cả Malcolm Graves và Twisted Fate đều ló đầu ra khỏi chỗ núp (một cách ngu ngốc), mỗi người nhìn vào một con mắt của đối thủ mới xuất hiện. Cách hắn nhìn chăm chú, cơ thể đầy cơ bắp và thứ vũ khí đáng sợ với mục đích bán hành cho đám "rắn biển". Rồi sau đó, một giây, hai giây rồi ba giây "như chưa hề có cuộc chia ly" trôi qua.
“Bombolini?” Graves lên tiếng.
“Malcolm?” Bombolini hỏi lại. “Malcolm Graves? Mày đấy à? Mày... Mày tính cướp của tao à?”
Graves phát ra một tiếng thở phào rồi thả lỏng vai. Đây không phải một thằng người cá ngu ngốc nào đó. Mà nó là thằng người cá ngu ngốc cả hai từng quen.
“Tao không cướp của mày đâu. Tao cướp thằng thuê mày ấy,” Graves giải thích. “Tao nghĩ là hắn đã thuê cả bọn tao lẫn mày. Thế nên là vụ cướp này cũng không sai trái cho lắm.”
“Bọn tao?”
“Chào, Bombolini,” Fate vẫy tay. “Tao cũng tham gia cướp nè. :>”
“Cái—” Bombolini phản khán. “Chờ chút! Chúng mày đã làm tao nổ banh xác! Banh xác ngay trên cái thuyền của tao! Trong khi tao và bọn mày đang hợp tác, xong chúng mày lại chơi đểu tao rồi hoàn thành phi vụ tệ nhất mà thành phố này từng thấy!”
“Nó không hề tệ nhất nha mày,” Graves phản bác.
“Chỉ có một mảnh trang sức,” Fate lên tiếng sửa sia. “Cuối cùng nó lại là một mảnh kính.”
“Không, không phải thế,” Graves nói. “Kiểu gì cũng còn nữa mà.”
Nhưng làm gì có gì nữa.
Nhiều năm trước, Bombolini từng là thành viên không được ưa thích lém thứ 3 trong nhóm. Hồi đó cả lũ thường làm các phi vụ nhỏ vì vài đồng lẻ và... không may là các tờ "tiếp thị" đều có ngôn từ chọn lọc.
“Hai chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ (tất cả mọi thứ) cho bất kỳ ai (đúng rồi đó, bất kỳ ai) với mức giá hợp lý (giá thế nào cũng được),” tờ tiếp thị thường có những dòng như thế này. Cộng với việc Bombolini không được nhắc tới, nó đã khiến cho nhiều khách hàng tiềm năng hiểu nhầm. Và nhờ có truyền thống giàu bạo lực của Bilgewater, những hiểu nhầm này thường dẫn đến đổ máu hoặc là các vụ nổ nhỏ—thật là mỉa mai khi mà chúng lại khiến người ta chú ý đến những tên tội phạm mới bước chân vào nghề và khiến chúng dần nổi tiếng với vai trò lính đánh thuê.
Nhiều năm liền, các tờ "tiếp thị" vẫn giữ nguyên, điều này khiến cho Bombolini trở nên khó chịu. Cuối cùng hắn dùng phần tiền của mình từ lợi nhuận của nhóm để mua một chiếc tàu nhỏ, rồi hắn giải nghệ và bắt đầu lặn trục vớt ở Quần Đảo Lửa Xanh. Công việc này có lời hơn rất nhiều so với đi cướp và đồng thời không quảng bá kiểu máu me như trong các tờ rơi ở quán bar.
Thật trùng hợp, người thành công thường sẽ thu hút sự chú ý, và người đó cuối cùng lại thuê Malcolm Graves và Twisted Fate đi cướp bạn cũ của họ ở bãi lặn gần một di tích Buhru. Tất nhiên, 2 thanh niên không có liêm sỉ này ngay lập tức nhận lời. Vụ cướp này dẫn tới một đám cháy nhỏ rồi một đám cháy lớn sau đó đổ máu và..... bùm... Tất cả kho báu chìm theo con tàu, trừ một miếng...thủy tinh biển.
Bombolini được cho rằng là đã bay màu, khách thuê vô cùng tức giận, kết quả là chẳng ai nhận được gì. Nhìn chung, bộ đôi lại có một phi vụ thành công nữa.
“Không phải mày chết rồi hả?” Fate hỏi. “Tao nhớ là thế mà.”
Bombolini nghiêng đầu nhưng không thể thấy được cơ thể vì cấu tạo mắt của hắn—Mặc dù đã cố gắng. “Nhìn tao giống người chết lắm à?”
“Không biết nữa,” Graves trả lời. “Chắc thế.”
“Đại ca, chúng ta có giết 2 thằng này không?” một tên người cá nôn nóng hỏi, nhìn hắn khá giống một con cá bống.
“Em sẽ theo Goby,” một tên khác lên tiếng, đây là một con tôm lai người cầm khẩu súng rất dài. “Đại ca từng nói 2 đứa này chơi đểu ngài đúng không? Cụ thể đầu đuôi là như thế nào?”
Bombolini chớp mắt, bộ não bé tí của hắn hoạt động hết công suất để nhớ lại chuyện xưa. Sau vào chục năm thì ai mà nhớ kỹ nổi đầu đuôi của mối thù từ đời nảo đời nào nữa.
Graves. Fate. Graves... và cả... Fate. Chuyện là thế nào nhỉ?
Đúng rồi.
Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng thú vị. Một thứ mà hắn có thể sử dụng. Một thứ có thể lật ngược tình thế.
“Hai thằng đó cùng nhau,” Hắn nói một cách tự tin.
Nghe xong ai cũng lặng im.
“Cái đó ai cũng biết mà.” Goby đáp.
“Không, chúng nó cùng nhau kiểu kia cơ,” Bombolini nhắc lại một cách chắc nịch hơn. “Tao biết là kiểu gì chúng nó cũng về với nhau mà. Graves lúc nào cũng có gu đàn ông cực kì tệ còn Fate là thằng tồi tệ nhất mà tao từng gặp. Hiểu chưa!”
Goby nhún vai. Shrimp thì thở dài và quay lại nhìn cặp đôi phía trên, hắn điều chỉnh ống ngắn trên khẩu súng và tự hỏi rằng tại sao mình lại đồng ý tham gia cái mớ lộn này.
Ở phía trên, bầu không khí lại khác hoàn toàn
“Nó nghĩ tao với mày đang cùng nhau kìa,” Fate thì thầm. “Kiểu, cùng-cùng nhau ấy. Một cặp đôi lãng mạn ấy.”
“Tao biết ‘cùng nhau’ là thế nào, Tobias,” Graves thì thầm đáp lại, giọng hắn còn nhỏ hơn trước. “Nhưng tận dụng thế nào? Kế hoạch là gì? Mà sao nó lại xấu tính thế nhỉ?”
Fate lấy tay sờ cằm, tay còn lại thì biến lá bài từ đỏ thành vàng trong khi đầu thì nghĩ về câu hỏi. Khả năng tất cả mọi người cùng mất xác trong vụ nổ là rất cao nhưng khi mà Bombolini và đám đàn em mất tập trung thì phải làm lớn thôi. Hắn cần một cái gì đó lớn, ngu ngốc và có khả năng lật ngược tình thế. Hắn cần...
“Tao không thể tin rằng mày lại lôi tao vào mớ lộn này!” Fate gào lên, tay chỉ thằng vào Graves đồng thời đảm bảo rằng cơ thể không bị lọt vào tầm ngắm của xạ thủ phía dưới. “Đúng là kiểu của mày mà, cứ làm mà không nghĩ gì cả. Mày quá to xác, không có mưu mẹo. Đã vậy lại còn đem đạn Hextech đi cướp thuốc súng! Mẹ tao nói đúng, đáng ra tao với mày không nên quen nhau!”
Graves nghe xong thì cũng im hẳn. Hắn chưa từng gặp mẹ của Fate, và tới lúc này thì cũng chẳng biết bà ta có 'tồn tại' hay không. Tiếp đó, Fate chưa từng giải thích kế hoạch cho hắn xong giờ lại tiếng chỉ trích sự chuẩn bị đầy phong trần và điệu nghệ của Graves—Hai yếu tố biến hắn trở thành tượng đài trong làng trộm cắp.
“Này, mày đang nói gì thế? Mày là thằng luôn khoe khoang việc mình thông minh thế nào. Xong giờ lại đứng đây làm việc rác rưởi này, mày sắp bay màu và tao sẽ cứu rỗi mày! Nếu mà do tao quyết định thì thà làm mấy vụ dễ hơn cho lành, đi ám sát hay tống tiền không tốt hơn à!”
“Đúng, vì mày không có 'tầm nhìn' đó!” Fate tiếp tục, hắn nhấn mạnh vào từ 'tầm nhìn' đồng thời nháy mắt liên tục.
Graves vẫn chưa nhận ra, hắn tiếp tục chỉ trích khuyết điểm của đồng phạm.
“Chính vì thế nên tao với mày lúc nào cũng cãi vã,” Fate lại nháy mắt một lần nữa. Lần này thì Graves đã nhận ra.
Ở dưới, Bombolini tỏ ra rất hào hứng trong khi đám đàn em lại chán nản và thấy khó hiểu.
Khi bị bạn cũ chơi xỏ, người ta thường bị ảnh hưởng tới cảm xúc. Họ sẽ bắt đầu tưởng tượng, ảo tưởng và nghĩ ra những viễn cảnh trả thù không có thật.
Bombolini chính là một đối tượng như vậy. Hắn thường tưởng tượng cảnh hai kẻ thủ ác đã chơi xỏ hắn quay ra cãi nhau trước mặt mình. Vụ cãi vã này sẽ xảy ra ở một nơi có đầy vật liệu nổ, khi lên tới đỉnh điểm, mọi thứ sẽ nổ bùm và khiến chúng bay màu. Một làn khói sẽ bốc lên và tạo thành chữ “Bọn tao xin lỗi mày, Bombolini.” Sau đó mọi người đều ăn mừng và Bombolini sẽ nhận được một vương miện cùng một giải ruy băng. Có thể là cả một cây trượng nữa.
Thật là một viễn cảnh lộn xộn.
Cơ mà nó không hề bao gồm việc bị ném thẳng một lá bài vàng vào ngực và bay khỏi cửa sổ rồi rơi thẳng xuống biển.
“Lên nào!” Fate nói, hắn lao ra khỏi chỗ nấp và thẳng vào một căn phòng phụ. Những lá bài vàng của hắn dính đầy trên tường, đúng chỗ mà vật liệu nổ không đủ để kích hoạt. Mỗi lá đều bắn ra những tia tơ màu vàng và tạm thời làm choáng đám đàn em của Bombolini, sau đó chúng nổ súng bắn khắp nơi.
Khi mà Graves đi theo Fate xuyên qua các căn phòng và vào nhà kho lớn, một viên đạn lạc bay thẳng vào cái thùng mà Goby và Shrimp đang núp. Cả hai đều cứng người, Goby nhìn Shrimp, Shrimp nhìn lại Goby. Khoảnh khắc này dường như kéo dài mãi mãi.
“Tao nghĩ chúng ta an—” BÙM Goby đang nói thì.
Vụ nổ đầu tiên khiến cho cả tòa nhà rung lắc, trong khi đó Fate và Graves đang loay hoay bước trên một thanh kim loại chịu lực nằm phía trên cả tấn vật liệu nổ nhiều hơn rất nhiều số lượng mà người thuê bọn hắn đã mô tả.
“Không ổn rồi,” Fate nói sau khi liếc nhìn phía dưới.
“Đúng vậy,” Graves đáp lại. “Tao biết mày và tao nãy phải diễn nhưng mà trên góc độ cá nhân và "công việc", tao không hề hài lòng với mày.”
“Có bao giờ mày hài lòng với tao đâu! Đi mau!” Fate hét lên, một lũ lâu la đứng phía dưới đột ngột nhìn lên qua đám khói và thấy hai kẻ không phải người cá đang đứng trên đầu.
Graves đang cố nén "tổn thương" trong lòng, hắn ném một quả đạn khói vào góc và nhấn chìm cả tầng một trong sương mù. “Thường thì sẽ vui, nhưng mà giờ trong lòng tao không chịu được,” Graves cố gắng giải thích trong tiếng ồn của đám lâu la phía dưới.
“Sao mày cứ như đứa trẻ to xác thế? Mày là đàn ông mà thằng kia!” Fate gào lên và tiếp tục chạy trong khi tiếng súng vang vọng khắp nhà kho.
“Ngừng gọi tao là đứa trẻ to xác đi! Lúc nào mày cũng nói về kích cỡ của tao. Tao là người cứu mày mỗi khi mày gặp rắc rối đấy nhé. Mẹ thằng vô ơn kia!”
“Tao vô ơn? Tao có phải là thằng biến mất mấy tháng liền để đánh nhau với tên hoàng tử bóng ma nào đó của Camavor đâu, Đã vậy lại còn ngang nhiên quay lại thị trấn như kiểu mày là bố của chỗ này vậy.”
“Đấy là vua ma nhé, và may cho mày là tao đánh nhau với nó không thì ai cũng thành ma cả rồi! Mày sẽ thành ma! Tao cũng thành ma! Ai cũng thành ma hết”
“Mày có ở đó đâu! Mày nghĩ tao không đọc thư của Shauna à? Graves, tao là một thằng lừa đảo, mày không lừa được tao đâu. Người ta để mày ở ngoài trong khi con búp bê cầm kéo và thanh niên cởi trần cứu cả thế giới.”
“Đấy không phải là chuyện đã xảy ra nhé thằng kia,” Graves đáp lại. “Chuyện thế thôi chứ bọn tao không nói về thứ thực sự xảy ra.”
“Làm ơn đi! Ảo tưởng cao quý của mày đã làm tao khó chịu cả chục năm trước khi mày trở thành anh hùng số một toàn cõi Valoran rồi.”
“Đây là cãi nhau thật hay cãi nhau giả thế? Cãi thật thì tao lấy cái mũ ngu ngốc đó nhét vào mồm mày rồi.”
“Tao nghĩ là đang cãi thật đó! Mày biết sao không? Mày hôi rình, và mày không hề động não, giờ không phải là lú để dùng lựu đạn đâu, con mẹ mày!”
“Đúng, thế nên tao với mày mới dừng hợp tác! Vì mày nghĩ rằng mày giỏi hơn tao và mày nghĩ là chỗ này không xứng với mày!”
“Nếu thế thật thì sao?” Fate gào lên, lúc này hắn mới nhận ra rằng mình đã nói gì
Từ mặt tiền đang cháy và đổ nát của nhà kho, đám lâu la của Bombolini đổ dồn qua cửa và bước vào mặt sàn, những chiếc đinh vít bắt đầu bật ra khỏi tưởng vì quá ngưỡng trọng lượng. Nhiều tên bị bỏng nặng với sự tức giận tương ứng với nỗi đau vì vết bỏng.
“Mẹ mày, để cãi nhau sau đi! Mau núp sau cái cửa kia!” Graves ra lệnh và cả hai cùng lao về lối thoát hiểm trong khi mặt sàn dần chìm dưới chân.
Cách cửa vài mét, một vụ nổ khác xé toạc mặt sàn và bao trùm toàn bộ đám lâu la trong một cột lửa. Từng thùng vật liệu nổ dưới chân chúng dần phát nổ. Khói từ lự đạn của Graves ngay lập tức bắt lửa. Nó là một hỗn hợp của chất gây cay mắt, mù và cực kỳ hôi hám. Đây là một điều là Graves không tính tới, bất chấp việc người bán cảnh báo hắn rằng cái này rất dễ cháy. Và tất nhiên, một đống thuốc nổ khác cũng bắt lửa, đẩy văng tên thần bài lửa đảo và kẻ lười tắm bay xuyên qua một bức tường gạch, bay vào một căn phòng bẩn thỉu—cũng chứa đầy chất nổ.
Trong số các phi vụ cả hai đã thực hiện, nó vẫn được coi là một trong những lần thành công nhất
“Trời ạ,” Graves ca cẩm. “Tệ thật sự.”
Fate sờ sờ đầu để đảm bảo rằng chiếc mũ vẫn còn nguyên, sau đó hắn mới lấy tay giữ lấy những chiếc xương sườn đau điếng của mình. “Công nhận, tệ quá.”
“Tobias, nếu chúng ta thật sự "bay màu"... Tao chỉ muốn nói một điều.”
“Anh bạn à, sao thế?” Fate nở nụ cười cợt nhả.
“Tao mong là mày sẽ đi trước,” Graves cười sặc sụa.
“Aw, thật tệ, nghe ngọt ngào ghê nhề.”
Cả nhà kho lại bắt đầu rung lắc một lần nữa khi mà các mảnh gỗ và mái nhà rơi xuống sàn. Khói đang dần lan tỏa qua kẽ hở trên tường, trong lúc đó, ngọn lửa càng ngày càng tới gần đống vật liệu nổ Hextech. Trên bao bì của chúng có thêu một nhân vật hoạt hình mặt buồn bã khác, cũng đang trong tư thế bị nổ bay màu.
“Má không đứa nào để ý là cái chỗ này nó bất ổn thế nào à?” Graves gào lên rồi tập tễnh bước về phía một cánh cửa trông giống lối thoát hiểm.
“Malcolm à. Đây là Bligewater. Chẳng ai quan tâm đâu.”
“Chẳng có ai...ngoài tao!” Một giọng nói quen thuộc và có phần khàn khàn vang lên.
Bombolini bước ra như một nghệ sĩ trước mặt cả hai, trên người hắn có một vết bầm tím ở giữa ngực, tay thì cầm sẵn khẩu súng phóng lao, sẵn sàng trở thành vật cản giữa hai tên lính đánh thuê "nổi tiếng" nhất Bilgewater và lối thoát duy nhất. Graves thấy một hình thù ẩm ướt giống như cá mập ở bến cảng phía ngoài. Chắc hẳn Bombolini đã núp ở đó một lúc lâu để cho màn trình diễn này.
“Má ôi, lại là thằng dở người này à,” Fate lẩm bẩm.
“Đúng rồi đấy!” Bombolini hí hửng và hắng giọng. “Biết tao nghĩ gì khi thấy hai đứa mày sau ngần ấy năm không? Sau từng đó thời gian, sau tất...”
“Không quan tâm,” Graves bình thản nói rồi chỉ thẳng súng vào một thùng thuốc nổ cạnh Bombolini và bóp cò. Sau tiếng súng nổ, lửa và khói bao trùm cả không gian.
Cách nhà kho từng chứa rất rất nhiều vật liệu nổ vài trăm mét, Malcolm Graves và Twisted Fate đột nhiên xuất hiện trên không trung...cùng với vài đốm lửa và khói do Fate căn thời gian dịch chuyển chưa tốt cho lắm. Cả hai cùng nhau ngã xuống sàn với cây súng của Graves rơi thẳng vào bụng hắn. Thứ âm thanh Graves đáng thương phát ra sau đó nghe khá giống “uhbloof,” nhưng mà nó cũng có thể là bất kỳ câu chửi thề nào đó.
“Mấy lá bài xanh này hữu dụng nhể,” Fate khoe khoang trong khi đang nằm ngửa với cái lưng đau điếng, hắn xuổi bụi xuống khỏi mũ và tay còn lại thì ôm lấy chỗ xương sườn có khả năng đã gãy của mình. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi.
“Đúng, nhưng mà lúc đầu thì có thế đâu,” Graves đáp lại với giọng khò khè, người hắn chỉ hơi "chín" và bầm dập 1 chút do vụ nổ. “Chúng ta nên dùng nó trước khi đấu súng. Để tiện đường chôm chỉa hay kiểu kiểu thế.”
“Nhưng thế thì không "nghệ". Cứ núp sau ánh đèn thì làm sao có tên tuổi được hả thằng kia. Mày phải "múa" cho người ta xem chứ!” Fate trả lời trong khi khung nhà kho sập xuống và tóe lửa do đám vật liệu nổ còn sót lại. Tiếp đó tay hắn vẫy vẫy trong không trung, như kiểu để nhấn mạnh lời mình vừa nói vậy.
“Cũng được,” Graves đáp lại cho có.
Cả hai ngồi với quần áo đen xì và nhìn mọi thứ, chúng cứ phát nổ 1 lần rồi lại bùng lên thêm phát nữa. Cảm giác khá là lãng mạn. Nếu mà có ai coi nó như thế. Mà lạ thay, đó lại chính là 2 đứa này.
“Thế... giờ sao?” Fate cố gắng phá tan sự im lặng nhanh nhất có thể. “Phản bội khách hàng bẩn thỉu của chúng ta? Đào mộ chôn nốt phần còn lại của Bombolini?”
Graves bật cười. “Mẹ, chắc chắn tao với mày sẽ làm điều đầu tiên trước. Chưa có đứa nào chơi tao mà không bị tao chơi lại. Còn thằng Bombolini... Tao thề là nó vẫn sống. Nó giống tao ấy. Quá ngu để bị nổ banh xác.”
“Mày ạ, mày là thằng ngáo ngơ giỏi nhất mà tao từng gặp,” Fate nở nụ cười. “Mày sẽ không bao giờ banh xác đâu. Tao nói thật đấy.”
“Rõ ràng,” Graves thở hổn hền. “Cơ mà, giờ ra được rồi thì... tao và mày cần phải nói chuyện.”
“Đúng,” Fate thở dài. Hắn đã quá mệt mỏi với việc tìm cách để không phải xin lỗi, và adrenaline cũng khiến hắn thấy ổn hơn khi phá vỡ lời thề không bao giờ làm chuyện đó của bản thân.
Nhưng dù cho thế, hắn vẫn sẽ không nói “xin lỗi,”. Như thế là quá đà rồi.
“Malcolm, ý của tao không phải là tao giỏi hơn mày. Lúc mà chúng ta giải thể ấy—”
“Ngưng, ngưng, ngưng,” Graves nói, hắn để khẩu súng ở sau lưng và chân thả lơ lửng trên mặt nước. “Chưa gì đã thấy ghê rồi. Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày—Tí nhớ trả tiền rượu.”
“Được bạn,” Fate trả lời với giọng biết hơn, nói xong mắt hắn nhìn ra biển, nơi mà mặt trời sắp mọc.
Graves nhìn sang "đồng phạm" của mình với ý định buông lời châm chọc nhưng hắn chợt nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên, trên gương mặt của Tobias có những đường nét rất góc cạnh . Một khuôn hàm khỏe mạnh, chiếc mũi cao và thẳng, đi kèm là một chiếc mũ "hơi" thời trang. Hắn là một người rất tệ nhưng có lẽ là người không quá tệ để.......
Uh-oh, Graves nghĩ.
Malcolm Graves, giờ đã có tuổi, hơi thông minh hơn một chút, nhưng lại "lắm mồm" hơn rất nhiều. Hắn đã cân nhắc rất kỹ lời nói tiếp theo của mình, kỹ hơn tất cả những gì hắn đã từng nói hay từng làm trong bất kỳ lúc nào. Đây là một điều khiến hắn rất ngạc nhiên vì việc định vị mối quan hệ "đồng phạm" phức tạp giữa hai người chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn tự hỏi, tại sao mình lại để ý tới ý kiến của nó nhiều như thế? Nó cũng có quan trọng đâu. Cả hai có vai trò riêng của mình mà—
“Malcolm,” Fate cắt đứt suy nghĩ của Graves. “Mày có bị đập đầu vào đâu không đấy?”
“Có thể,” Graves thở dài, nhưng không phải theo kiểu mệt mỏi và buồn bã. Mà giống như là bị chấn động.
“Được rồi, để tao xem,” Fate lên tiếng, tay hắn gạt tóc Graves sang một bên để tìm vết bầm. “Tao biết mày rất trâu bò nhưng mà cả tao lẫn mày đều không phải là siêu nhân.”
“Không giống như thằng Bombolini,” Graves nói, hắn đang thấy khó hiểu vì sự thích thú khi Fate nghịch tóc của mình.
“Nghe xong tao cũng không biết phải nói gì,” Fate nói. “Tao nhớ vụ cướp thuyền đó. Thằng kia bị kẹt ở giữa một vụ nổ vô cùng ác liệt.”
“Nhưng mà xứng đáng. Tao không có gu đàn ông tệ. Mà tao có gu tốt đối với đàn ông tệ , hai cái này khác nhau nhé.”
Sau khi kiểm tra xong đầu của thằng bạn, Fate cũng chẳng tìm được gì vì bản thân hắn cũng không biết vết bầm là như thế nào. Hắn liếc nhìn những nét phong trần của Graves khi mà ánh nắng mặt trời đang chiếu trên mái tóc bù xù đó, rồi hắn suy tính những lời nói tiếp theo của mình, nhưng rồi lập tức rút lại. “Gu của mày không phải tệ đâu, Malcolm. Phải là thảm họa mới đúng.”
“Thảm họa á?” Graves phản bác. “Thử nêu 1 ví dụ xem nào. Mày làm sao mà nói được.”
“Tên người phương bắc,” Fate ngay lập tức đáp lại. “Thằng thương nhân có hình xăm con gián. Rồi thì tên người Buhru cuồng tín—”
“Không phải cuồng tín nha mày.”
“Nó cố dùng tao và mày tế thần đó, nhưng thôi, k-h-ô-n-g cuồng tín. Thằng người cá voi. Người cá mập. Thằng người cá voi thứ hai.”
“Cá voi sát thủ.”
“Thì cũng là cá voi mà. Lão nhà sư. Thằng Vastaya. Cả thằng người Noxus nữa.”
Graves nhăn mặt. “Công nhận, thằng đó tệ thật.”
“Người Noxus đó, Malcolm. Từ Noxus đó. Người ta vẫn nói về vụ đó.”
“Nó phân biệt chủng tộc hơn là tao tưởng,” Graves chấp nhận. “Nhưng mày thì cũng có khác gì đâu. Mày không tài lanh đến thế.”
“Xin lỗi đi, Tao rất là lanh lẹ,” Fate phản đối. “Bất kể hình dáng, dòng tộc, loại người, không ai có thể chống lại sự quyến rũ của Tobias Felix. Tao đã lừa cả trăm—không, Cả ngàn—du khách khắp vùng đất này.”
“Nhưng chưa bao gồm tao ,” Graves cười hơi miễn cưỡng. “Hoặc là... mày biết đấy.”
“Đ... đúng, tất nhiên rồi, tao biết,” Fate trả lời, tay hắn thì nghịch mũ, không dám nhìn vào Graves.
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc. Có thể coi là vậy, trừ tiếng đổ sập và phát nổ ở phía xa, cộng thêm những tiếng gào thét nữa.
“Má Tommy Kench, nhìn nó cháy kìa,” Graves nói, chân hắn vẫn đang vung vẩy trên mặt nước như một đứa trẻ bẩn thiểu nhất quả đất. “Tobias, tao đang nghĩ. Đừng hiểu sai nhé, tao rất thích tội phạm và hai mươi, và vụ nào cũng có mặt mày—”
“Thế còn Shauna? Hay là con bé với cái bình cười?” Fate đáp lại, giọng hắn có phần ghen tuông, mặc dù Graves thể hiện ra phần 'gay' tốt hơn cả 4 thập niên trước.
“Vayne,” Graves sửa lại, giọng hắn đắn đo rất nhiều so với mối quan hệ đối tác của cả hai, “là một người bạn tốt. Nhưng cô ấy chỉ giúp khi mà săn quái vật thôi. Mà tao nhắc lại lần nữa nhé, đừng bao giờ gọi cô ấy là ‘Shauna.’ Lúc đó các chi của mày sẽ gãy theo cách mà mày không biết là có thể. Còn với đứa còn lại thì... thôi đừng nhắc tới nữa.”
“Đáng sợ thật chứ,” Fate nói. “Tao chưa từng thấy quần áo như vậy bao giờ. Nhiều tay quá.”
“Cô ta cực kỳ đáng sợ,” Graves nói với giọng đồng ý. “Tao luôn sợ là có ngày sẽ biết đạp bay xuyên tường là sao đấy. :') ”
“Nói chung là, tao gặp người mới. Đi thăm thú tế giới. Piltover. Quần đảo Bóng tối. Tao đã thấy Camavor đó, Tobias. Tao đang mở rộng thế giới của mình hơn nữa. Hình như Ixtal sắp mở cửa. Ở đó biết đâu lại kiếm được nhiều tiền... mày biết đấy... Nếu mày muốn tham gia.”
Graves móc túi áo khoác lôi ra một lá bài xanh tương tự. “Trong trường hợp đó, tao sẽ không cần thứ này nữa vì đã có mày ở bên.”
Fate bật cười. “Tại sao giờ mày vẫn giữ thế? Coi như... quà lưu niệm đi.”
Graves mỉm cười rồi nhét lại lá bài vào túi. “Nghe cũng được đấy nhỉ.”
Cả hai cùng cười một cách ngớ ngẩn và suy nghĩ về những phi vụ trong tương lai đồng thời ngồi xa nhau theo một cách đầy ngại ngùng.
“Nhưng, mày biết đấy, với tư cách... đồng phạm nhé,” Graves nói rõ.
“Đúng, tất nhiên rồi. Cộng sự. Trong tội phạm.” Fate nói thêm.
“Không thêm gì khác.”
“Đúng vậy.”
“Rõ ràng?”
“Không bạn.”
Cả hai cùng kết thúc cuộc trò chuyện với một tràng ho đầy 'chân thật'. Graves nhìn chăm chăm vào làn nước, còn Fate nhìn vào mặt trong của cái mũ hắn đang đội. Phía xa xa, nhà kho tiếp tục bùng cháy.
Quả thật, đây là một phi vụ tuyệt vời.
Và các nhà sử học sẽ nói họ là “Đồng phạm”
:V
Nguồn của bài viết: